25/10/2017
307
Loạt suy tư Triết Thần: Bút luận 03_ Lm. FX. Thượng

 


 

Thi hào R. Tagore chia sẻ cảm nhận bước chân Đấng Toàn Năng, mà người viết bài này cả dám gọi Ngài là "Chân Lý và Sự Sống Tối Thượng", là Thiên Chúa Hằng Sống như sau:

“Bạn không nghe thấy bước chân Người thầm lặng đó sao?

Người tới và luôn luôn thường tới.

Người tới và luôn luôn thường tới hằng giờ, hằng đêm, hằng ngày, hằng thời đại…

Người tới và luôn luôn thường tới qua lối đi nho nhỏ trong rừng,

vào những ngày Xuân đượm nắng ngạt ngào.

Người tới và luôn luôn thường tới trên xe mây ầm ầm tiếng sấm,

vào những đêm Thu mưa ướt tối mù.

Bước chân Người đã dẫm lên tim tôi đang ôm nặng những nỗi buồn dai dẳng.

Khi niềm vui trong tôi ngời sáng, ấy là do chân Người vàng óng chạm vào”.

Tỉnh thức nhắc ta những bước chân rất bất ngờ của Thiên Chúa Hằng Sống, và nhắc ta chuẩn bị cho những lần gặp gỡ với Ánh sáng và Chân lý, gặp gỡ trong phút giây "vĩnh cửu và thiêng liêng". Nhưng, linh hồn con người "trong bóng tối thiu thiu một cách mù lòa và vô thức, giữa những ảo ảnh ma quái và những hiện tượng mê hoặc", đáng sợ hơn trong mê hoặc điêu linh ấy, có khi ta mất đi cơ hội cuối cùng trong đời mình, rơi tòm vào vực thẳm tối tăm vĩnh viễn. Trái tim ta dễ bị trì trệ nặng nề về những lo lắng trần gian. Cả những lo lắng chính đáng cũng có thể kéo ta đi xa, khiến ta mất khả năng dừng lại và quên đi lẽ sống đích thực. Thế gian đầy những thứ gây ngủ, gây mê, đầy những tư tưởng gây ảo giác và náo loạn tâm hồn. Trong tình thế ấy, tỉnh thức là thái độ hiện sinh cần thiết để không rơi vào tối tăm, lầm lạc, nhưng luôn hân hoan đi trong ánh sáng của niềm hy vọng vào Chân Lý và Ánh Sáng Vĩnh Cửu mà Đức Ki-tô đã điểm chỉ vào chính Người.

H. Béla, một nhà văn, triết nhân Hungary đã đặt niềm tin vào một niềm hy vọng Cao Thượng đủ để thấy cho dẫu cuộc trần này đầy khổ cực, đau buồn, bạo lực và mâu thuẫn nhưng sẽ không có chỗ cho sự bon chen, vị kỷ, chiếm hữu, cạnh tranh hay bất bình đẳng trong một tâm hồn tỉnh thức. Ông cho rằng: "Để có kiến thức, con người cần phải thấy; nhưng để con người thấy, cần sự tỉnh táo. Từ một giấc mộng là đời sống người trên thế gian vật chất, Veda đánh thức; nó phá vỡ đời sống khép kín và khai mở đời sống; Nó nêu ý nghĩa đích thực của sự vật, mở mắt cho con người và tuyên bố nội dung đích thật của thế gian." (H. Béla, MTTL, dịch giả Nguyễn Hồng Nhung, Nxb Tri Thức 2016, tr. 70 - về sau xin lược ghi là "MTTL" - NV). "Tỉnh táo (tỉnh thức năng động - NV) là sự nhạy cảm siêu hình của con người" (x. MTTL, tr. 73). Trong giác quan năng động của kẻ tỉnh thức, họ "nhìn thấy, vượt cao hơn các hiện tượng của giác quan, của ý thức, của cảm xúc, và của đam mê". (x. MTTL, tr. 73). Tỉnh thức là cái tốt nhất trong mọi cái hiện hữu.

Một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật: "Ngài có phải là Thượng Đế?"

"Không, thưa ông" Đức Phật trả lời.

"Vậy Ngài là một vị thánh?"

"Cũng không phải, thưa ông" Đức Phật trả lời.

"Vậy Ngài là một ảo thuật gia?"

"Cũng không phải, thưa ông" Đức Phật trả lời.

"Vậy Ngài là ai?"

"Ta là sự Tỉnh thức."

Người giữ được tỉnh thức; sống không làm khổ mình, khổ người tức là làm chủ được mình. Ðức Phật đã xác định sự tu tập tỉnh thức, có lợi ích rất lớn trên bước đường giải thoát của đạo Phật, Ngài dạy: “Có một pháp, này các Thầy Tỳ Kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là Thân Hành Niệm. Ðây là một pháp, này các thầy Tỳ Kheo, nếu pháp ấy được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách đưa đến chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát” (x. Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1, trang 88, bài 2.8).

Trong trạng thái tỉnh thức - tỉnh táo, bản chất xấu xa của con người được loại trừ, họ kiềm hãm được dục vọng vô minh - điều mà H. Béla coi như "sự cùm khóa lưu đày", là Hades, một loại địa ngục. Khi trượt trên sân băng vô minh Avidja - "là sự vô thức, đờ đẫn, buồn ngủ, là cuộc đời thoái hóa, là sự mù lòa: trong vật chất, trong cái Tôi trần thế..." (x. MTTL, tr. 81), con người không còn chú ý đến thực tế rằng con người là những sinh vật sinh ra vốn có bản chất ích kỷ, tham lam, thô bạo và ganh đua mà không một sự can thiệp xã hội nào có thể làm thay đổi. Khi nào con người "bước ra khỏi cái Tôi cá nhân bé nhỏ khép kín, bắt đầu học tri kiến trong sự sống mở", tri kiến Thiên Chúa Hằng Sống mới nhìn tận mặt tính phi thực tế đến vô lý trong toàn bộ hệ thống quan điểm trần gian này đang còn quá nặng hình thức kinh tài và tập chú vào vấn đề rất bản năng: sung mãn giác quan thể lý.

Hình thức "Tỉnh táo" của H. Béla được gạn lọc kỹ lưỡng trong thuộc tính rất chặt chẽ: "Sự tỉnh táo hoàn thiện là một linh hồn hoàn thiện, là ánh sáng hoàn thiện" (x. MTTL, tr. 89). Trong thời đại kết tinh bằng những sự điên rồ của tư tưởng duy vật chất, chủ trương no đủ các giác quan thể lý khỏa lấp khao khát Minh Triết thiêng liêng nơi Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Thiện, H. Béla đã đưa ra trong những luận điểm của mình, ấn tượng một điểm: Ông cố gắng bằng cách nào đó báo trước về một lộ trình quy mô hơn, trong đó sự tỉnh thức sẽ khắc phục tất cả những hỉnh ảnh mộng, sự huyễn hoặc, đưa linh hồn ra khỏi nhà tù riêng của nó để hướng về Đại Ngã rộng lớn đến kinh ngạc và thiêng liêng, hướng về sự sống rộng lớn - Thiên Chúa, Nguồn mạch sống tràn trề. H. Béla chỉ dẫn sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa Tỉnh thức và Vĩnh hằng: "Bởi linh hồn thức tỉnh, khi ngày càng nhạy cảm với cường độ mạnh hơn, sẽ ngày càng trở thành bản thân nó nhanh hơn, ngày càng sáng sủa và tỉnh táo tự thân hơn. Ngày càng từ bỏ đời sống khép kín và tương đồng với trạng thái Atman thánh thiện trong sự sống cởi mở hơn" (x. MTTL, tr. 89).

Trong thực tế, nhận thức luôn là việc dễ dàng hơn thức tỉnh. Người ta có thể tỉnh - nhận thức mức độ - với việc tính toán chi li quyết sách kinh tế nhưng lại thiếu sự "tỉnh thức lên đến mức độ thánh thiện" để tiếp xúc với Thiên Chúa.

Để đi trên con đường Đạo với tinh thần tỉnh táo cần thiết, mỗi người luôn phải tự hỏi: Tôi đang chờ đợi điều gì? Con tim tôi đang hướng về điều gì? Lòng tôi có bị vướng vào những hành vi ám muội, ăn uống say sưa, chơi bời dâm đãng, tranh chấp ganh tị, thỏa mãn xác thịt không? (x. Rm 13, 11-14) Trái tim tôi có bị nặng nề bởi những lo âu trần thế không? Những nỗi lo toan về cuộc sống vật chất vắt kiệt sức, khiến tâm hồn hóa nên nặng trĩu, không còn khả năng mở lòng mình ra với Chân Lý và Sự Sống Tối Thượng? Trái tim còn bị kéo xuống cái thực dụng tầm thường ở trên mặt đất, nên con người còn bị còng xuống trong vô minh, không ngước lên được điều trên cao, bị rơi vào trạng thái đờ đẫn của kiêu ngạo, khinh người, tự phụ, tự tin, nghênh ngang, ích kỷ để rồi càng mù lòa, vô thức, ảo tưởng, mơ hồ, càng đờ đẫn, thui chột và mê muội (x. MTTL, tr. 83). Thánh Phaolô bảo chúng ta: “Anh em biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy” (x.Rm 13, 11), điều đó cũng có nghĩa là, để thực hiện sứ mạng làm người cách tề chỉnh, ta phải tìm lại "sự tỉnh táo rạng rỡ tỏa ra từ cái Tôi Thượng Đế" (x. MTTL, tr. 77).

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho