15/09/2022
231
Linh mục của Chúa Kitô_ Bài 5: Chúng ta được sai đến cho ai?




 

 






 

LINH MỤC CỦA CHÚA KITÔ

Divo Barsotti

Bài 5: Chúng ta được sai đến cho ai?

 

Không thể tách rời liên hệ của chúng ta với loài người và đời sống của chúng ta trong Chúa; nhưng cũng không thể tách rời sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kytô và mối liên hệ của chúng ta với dân Chúa và nhân loại.

Chức tư tế Kitô-giáo là một chức tư tế “thừa tác”, một chức tư tế để phục vụ. Trong thực tế, nét độc đáo của chức tư tế Kitô-giáo, trước tiên, là được cấu thành bởi một bổn phận, bởi việc kiện toàn một sứ mệnh đối với thế giới. Đúng thế, việc cứu rỗi chỉ có thể được thực hiện, khi con người kết hợp với Thiên Chúa, và hành động hợp nhất nhân loại với Thiên Chúa được Chúa Kytô thực hiện một lần duy nhất trên đỉnh Golgotha. Nhưng hành động ấy chính chức tư tế của chúng ta hiện tại hoá nó trong hy tế tạ ơn, và sự hiện thực ấy không chỉ là sự hiện thực hy tế của Chúa Kytô mà thôi, vì tất cả Giáo Hội đều được kết hợp nơi đó.

Bây giờ chúng ta hãy suy ngắm về sứ mệnh riêng biệt của chức tư tế của chúng ta. Chắc chắn rằng, dù là linh mục hay giáo dân, chúng ta phải sống đức tin. Nhưng đối với chúng ta, cuộc sống đức tin ấy càng khẩn thiết hơn, chính vì chúng ta mang lấy một sứ mệnh khác. Sứ mệnh của chúng ta chính là sứ mệnh của Chúa Kytô được nối dài ra trong thời gian. Đó là sứ mệnh của Chúa Kytô, Đấng sẽ dần dần bao trùm cả vũ trụ, cả nhân loại. Chúa Kytô đã muốn nhờ chức tư tế thừa tác mà Ngài ban cho chúng ta, đạt đến mọi người của mọi thế hệ cho đến tận thế. Khi còn một người phải cứu vớt, khi chương trình hiện tại vẫn còn, sứ mệnh của chúng ta trong trần gian này vẫn còn cần thiết. Cũng như Chúa Kytô, Ngài thống trị mọi thời gian và không bị siêu vượt. Ngài chính là sự hiện diện của Thiên Chúa được thông truyền cho thế giới, dù mọi sự đều thay đổi (đời sống xã hội, kinh tế, chính trị vv), chức tư tế của chúng ta hiện thực sứ mệnh của Chúa Kytô trong trần gian, cũng không bị thay đổi. Quan niệm rằng rồi đây, con người có thể không cần đến chức tư tế thừa tác nữa, xác quyết rằng rồi đây chức tư tế sẽ mất dần vai trò đặc thù của nó, một khi những điều kiện sống của con người thay đổi, nghĩa là Chúa Kytô sẽ bị siêu vượt, là chối bỏ đức tin vào Đức Kytô, Đấng duy nhất có thể cứu vớt thế giới.

Trước hết, chúng ta hãy suy xét những vấn đề sau đây :

- Chúng ta được sai đến cho ai ?

- Ai sai chúng ta đi ?

- Nội dung của sứ mệnh chúng ta là gì ?

- Chúng ta phải kiện toàn sứ mệnh ấy cách nào và trong tinh thần nào ?

- Chúng ta được sai đến cho ai ?

Chắc chắn là cho những người của thời đại ta, những người anh em đang sống với ta và họ phải được đạt đến sự loan báo cứu rỗi, nhờ trung gian của chúng ta. Cho những người hôm nay mà ơn thánh Chúa Kytô, phải đạt đến nhờ những nhiệm tích thánh.

Nếu chúng ta muốn đến với những con người hôm nay, chúng ta phải biết họ. Công Đồng Vatican II dạy: “Vậy, phải biết và hiểu…hiểu thế giới chúng ta đang sống… hiểu những ước vọng, những mong chờ, hiểu tính cách của nó… nhiều khi rất bi thảm (Gaudiu, et spes). Phải nói thực rằng tôi không tài nào hiểu được thế giới tôi đang sống. Hiểu, hiểu thấu đáo, tôi tưởng rằng điều đó vượt quá khả năng của tôi. Thiên Chúa, chúng ta không thể đạt đến được, con người thì không thể hiểu được. “Quả tim con người rất phức tạp và xấu    xa ! Ai có thể dò thấu được?” (Gr 17,9) Làm sao chúng ta có thể hiểu được một thế giới mênh mong như thế? một nhân loại thay đổi trong cuộc sống của nó? và đa diện trong muôn hình vạn trạng của nó? Dù vậy Công Đồng đòi buộc chúng ta như một nhiệm vụ: “Oportet” –“phải”. Vậy dù sao chúng ta cũng phải hiểu biết một phần nào thế giới mà chúng ta được sai đến. Chúa dùng chúng ta không phải như những vật vô tri. Chúng ta phải mang lấy trách nhiệm của mọi hành động chúng ta; chúng ta phải sử dụng tất cả trí óc và mọi khả năng của chúng ta. Là nguyên nhân dụng cụ, con người vẫn là con người, dù ở trong tay Chúa. Chúa muốn và tôn trọng phẩm giá của con người: nếu Ngài đã tạo nên con người, chính là để con người cộng tác với Ngài.

Càng tế nhị, công cụ càng lớn lao, con người cần phải dấn thân một cách tự do và chịu trách nhiệm về mọi quan năng của mình. Nhưng không bao giờ Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người nhiều hơn lúc Ngài trao phó sứ mệnh linh mục và xem con người như một cộng sự viên thân tính và trao một công trình vĩ đại nhất: sự cứu rỗi thế gian. Vậy, những hoạt động của linh mục phải được hướng dẫn và soi sáng bởi lý trí. Linh mục phải biết rõ thế giới ngài được sai đến.

Đọc lại Hiến Chế mục vụ của Công Đồng. Trong phần nhập đề, các nghị phụ đã mô tả thân phận con người trong thế giới hôm nay. Thực ra phân tích rất tỉ mỉ, nhưng đó chỉ là một vài nét đại cương mà thôi, không thể làm sao hơn được. Triết gia Karl Jaspers, trong tác phẩm “tình trạng tinh thần của thế giới hôm nay” cũng chỉ đưa ra một số nhận xét về tình trạng chung của thế giới, nhưng những đề nghị canh tân hơi ngây thơ. Chúng ta không thể trông nơi một nhà chính trị hay một triết gia những liều thuốc để chữa bệnh của thời đại chúng ta. Những đau khổ của con người hôm nay, chỉ có Chúa, Đấng tha thứ tội lỗi mới có thể chữa lành được. Điều đó là một điều chắc chắn, mặc dù con người vẫn không biết.

Hiểu biết con người và nhân loại hôm nay là một điều cần thiết, vì chúng ta được sai đến với nhân loại. Chúng ta không thể được tha thứ nếu trong khi thi hành nhiệm vụ linh mục, chúng ta tỏ ra nhẹ dạ và không biết đến đòi buộc căn bản ấy. Dù sao chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng sự hiểu biết của chúng ta chỉ có thể rất tương đối và nghèo nàn, dù sự hiểu biết ấy có thể là sự hiểu biết của một chính trị gia hay của một triết gia. Thực tại của thế giới quá bao la, trí khôn của con người không thể bao gồm tất cả được. Hoàn cảnh có thể thay đổi bất thần, không cho phép chúng ta nghiệm xét được. Và hơn nữa, sự thay đổi sẽ không thể đoán trước được vì tự do của con người liên can trong đó. Tạo nên một tổng hợp là một việc rất khó.

Chúng ta không thể chú ý đến những gì không thể đo lường được, nhưng điều ấy vẫn có. Tôi mạn phép kể lại một kỷ niệm riêng. Năm 1952, một chính trị gia có tiếng đã mong gặp tôi. Vì lịch sự, tôi đã đến thăm ông. Ông đã phân tích cho tôi tất cả hoàn cảnh khó khăn của vấn đề chính trị Châu Âu và nước Ý, suốt gần mười tiếng đồng hồ. Phải thú thật rằng, sự ngây ngô của các chính trị gia làm tôi xúc động. Ông ấy nói với tôi rằng thời thế trở nên rối reng đến mức độ. Đức Chúa Trời cũng không thể lành mạnh hoá thế giới hôm nay được.

Sự gì đã xảy ra? Tôi không phải một chính trị gia và tôi không thể phân tích tình hình chính trị, nhưng thế giới vẫn tiếp tực quay tròn, lúc được lúc không, như từ xưa đến nay và hai mươi năm đã trôi qua rồi.

Chúng ta dễ tiên đoán những đổ vỡ, nhưng một điều dễ nhận thấy là những lời tiên đoán ấy không thành tựu như người ta tưởng. Thế giới vẫn tiến đều, đôi khi cũng khập khểnh, nhưng chắc chắn là nó phải như ý Chúa muốn mà thôi.

Chúng ta phải hiểu biết thế giới, nhưng chúng ta cần phải ý thức rằng sự hiểu biết của chúng ta rất tương đối. Và nếu chúng ta có biết chính xác cách gì đi nữa, sự hiểu biết của chúng ta cũng vô hiệu. Dù có biết rõ tình hình thế giới, chúng ta cũng không thể biết làm sao để thi hành sứ mệnh cứu rỗi của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta càng biết rõ những đau khổ của thế giới hôm nay, chúng ta lại càng cảm thấy mình bất lực. Và nếu chúng ta chỉ có sự hiểu biết ấy mà thôi, chúng ta sẽ nản lòng và bỏ cả sứ mệnh của chúng ta.

Chúng ta được sai đến với ai? Với thế giới nầy. Nhưng nếu chúng ta phải hiểu biết những ước vọng của thế giới nầy, không phải là để đáp ứng những ước vọng ấy, Nếu Chúa Giêsu đã đáp ứng những ước vọng của dân Do thái thời bấy giờ, sứ mệnh của Ngài đã bị tan vỡ, vì Ngài phải thí thân làm chính trị. Cũng thế, nếu hôm nay chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu của thế giới, chúng ta đã không là linh mục mà là chính trị gia, kỹ thuật gia hay xã hội học. Nhưng Chúa Kytô đã muốn chúng ta làm linh mục mà thôi. Nói thế, tôi có lầm lẫn không? Chắc chắn là không; Chúa muốn chúng ta làm linh mục. Chúa muốn chúng ta mang sứ mệnh cứu rỗi: chỉ có Ngài biết sứ mệnh ấy là gì và phải làm thế nào để đáp ứng đòi hỏi ấy.

Nếu chúng ta phải đáp ứng những ước vọng của thế giới, chúng ta cần phải tự hỏi xem chúng ta có những phương tiện để làm việc ấy hay không. Nhưng Chúa không cho chúng ta những phương tiện ấy, vì chúng ta không được gọi để làm việc đó. Chúng ta không thể có những dụng cụ cần thiết để giải quyết mọi vấn đề của thế giới, đó là lẽ đương nhiên. Tình hình thế giới phúc tạp đến nỗi, những người như chúng ta chỉ là những con gà con nhỏ bé mà thôi, chẳng làm ích lợi gì cho ai đâu. Chúng ta chỉ có thể chắp tay lại và mong đợi sự trợ giúp của Chúa mà thôi; nhưng Chúa vẫn để chúng ta bất lực. Thực ra, sứ mệnh linh mục rất khó khăn và tâm hồn nào được gọi vào chức linh mục lắm khi cũng đâm ra bối rối. Nhưng sự bối rối của linh mục đứng trước công việc nặng nề phải gánh vác, không làm chúng ta nản lòng, nhưng càng kích thích lòng tin của chúng ta hơn, tin vào Chúa là Đấng đã trao cho chúng ta sứ mệnh cao cả ấy. Linh mục không có sức mạnh nào ngoài sức mạnh của đức tin, và đức tin có thể lay chuyển được quyền năng vô biên của Chúa. Thánh Gioan đã dạy rằng đức tin là chiến thắng của chúng ta. Chúng ta không có uy lực nào cả, uy lực của chúng ta chính là uy lực của Chúa. Tất cả mọi dụng cụ đều tan vỡ nếu chúng ta sử dụng mà không nhờ vào sự trợ lực của Chúa là Đấng đã kêu gọi chúng ta. Một dàn ná đủ cho Đavít hạ gục tên khổng lồ Gôlíat vì Đavít đã tin cậy vào Chúa. Chúng ta chỉ có thể tin cậy vào mãnh lực của Chúa thôi, là Đấng đã kêu gọi chúng ta và muốn dùng sự hèn hạ của chúng ta để mọi người thấy rằng chính Ngài hành động, và thành công đều do Ngài mà thôi. Chúng ta phải vận dụng mọi khả năng của chúng ta, vì việc phục vụ Chúa không là một trò đùa. Chúng ta không thể từ chối không dấn thân trọn vẹn khi Chúa kêu gọi chúng ta, vì nếu không, chúng ta không thành thật với Chúa. Nhưng khi chúng ta đã làm hết khả năng chúng ta rồi, chúng ta vẫn phải trông chờ nơi Chúa tất cả, và lúc ấy, chính Ngài sẽ can thiệp để kiện toàn công trình của Ngài.
 

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ