07/09/2022
1699
Đến với Chúa trong tâm hồn trẻ thơ_Phaolô Thành Phi




















 
Phaolô Thành Phi
 

Đến với Chúa trong tâm hồn trẻ thơ

Ánh trăng sáng rực của đêm rằm tháng 8 tỏa xuống không khí nhộn nhịp nhưng lại thuần khiết khắp các nẻo đường, sự thuần khiết ấy không chỉ đến từ sắc vàng nhạt của ánh trăng mà dường như còn được tỏa ra từ những tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên của các em nhỏ trong đêm Trung Thu. Người ta thường hay nói Trung Thu là Tết thiếu nhi, không chỉ vì ngày này dành riêng các em nhỏ mà chính sự đơn thuần tự sâu trong tâm hồn các em đã thổi ra một bầu không khí trung thu đượm màu trẻ thơ như thế.

Mỗi khi chúng ta hỏi một em nhỏ: nhắc đến trung thu các em thường nghĩ đến điều gì? Các nhân vật như chú cuội, chị hằng, thỏ ngọc, cung trăng sẽ được hiện ra một cách sống động qua cái nhìn hồn nhiên của các em. Không chỉ riêng hình ảnh chú cuội hay chị hằng, mà dường như bất kỳ điều gì khi đi qua “lăng kính trẻ thơ” đều mang một màu sắc hồn nhiên và sống động hơn bao giờ hết. Chúa Giê-su đã từng nói với các môn đệ “Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14). Qua đây Chúa Giê-su đã cho ta thấy sự đón nhận của Người với trẻ em hay đúng hơn là sự đơn sơ, thuần khiết từ tâm hồn của các em. Bởi khi đó, Lời Chúa sẽ dễ dàng được thấm nhuần vào sâu trong tâm hồn qua cái “lăng kính trẻ thơ” ấy, “vì nước trời là của những ai giống như chúng”. Nói đến đây, phải chăng Chúa Giê-su đã ngầm nhắc nhở các tông đồ chính sự thuần khiết, đơn sơ trong tâm hồn như những đứa trẻ khi ấy chính là nền tảng để đón nhận Lời Chúa, và cũng là chìa khóa để mở ra niềm hạnh phúc Nước Trời mai sau. Thế nhưng, khi chúng ta trưởng thành va vấp với cuộc sống mưu sinh, bươn chải trong đời sống xã hội, sự đơn sơ ấy dần bị lu mờ. Cái nhìn giản dị đầy tình thương dần bị thế chỗ bởi sự hoài nghi và nỗi sợ, sự vô tư hồn nhiên dần bị phai mờ bởi lo toan và tính toán. Phải chăng, trước sự khắc nghiệt của cuộc sống đã làm cho con người ta dần mất đi sự đơn sơ trong tâm hồn, dần quên bản thân mình đã từng trông chờ đến mùa trung thu để được rước đèn như những đứa trẻ hồn nhiên khắp các nẻo đường.

Tuy nhiên, dù cho có lo toan có vất vả đến mấy, sự đơn sơ, thuần khiết ấy vẫn còn tồn tại trong tâm hồn như “đứa trẻ bên trong” của mỗi người với đầy tình yêu thương và khát khao về cuộc sống, mà Thiên Chúa đã đặt vào khi tạo dựng con người. Do đó, cuộc sống dù có vất vả có gian khổ đến đâu, thì con người vẫn ôm trong mình niềm khao khát được yêu thương, được sống trọn vẹn với cuộc đời của mình. Khi nhìn vào một đứa trẻ quậy phá ngỗ nghịch trong lớp giáo lý, hay một thái độ khó chịu ương ngạnh khó bảo với mọi người, có mấy ai ngờ rằng đã biết bao tháng ngày em phải nhận lấy sự thờ ơ của cha mẹ do cuộc sống mưu sinh; sự vô cảm của mọi người do lối sống ích kỷ.  Thật ra, tình yêu bên trong những con người này đều không mất đi, chỉ vì mỗi khi đến với Chúa thứ họ mang theo không phải là một tâm hồn đơn sơ mà bị trói buộc bởi những suy nghĩ tiêu cực. Thế nên, hãy trông cậy nơi Chúa vì chính Người là tình yêu, chính Người tạo ra một tâm hồn biết yêu thương, gìn giữ tâm hồn ấy cũng nhờ Người. Hãy chạy đến với Chúa, với sự đơn sơ trọn vẹn từ “đứa trẻ bên trong” của mình được hoà tan trong tình thương của Người, nhờ đó cuộc sống của mỗi người chúng ta được thánh hoá nơi Chúa.

Nhân dịp Trung thu này, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau hoà chung với bầu không khí trẻ thơ này, để “đứa trẻ bên trong” chúng ta được hoà quyện cùng sự ngây thơ của các em để đến gần Chúa hơn. Để mỗi người chúng ta được đắm mình trong tình thương và lòng bao dung của Chúa, để Chúa ủi an, chia sẻ và chữa lành chúng ta, đưa chúng ta đến sự bình an và hạnh phúc là chính Chúa.