CÔ LẬP
Richard Hendrick, Lockdown, bài thơ thời dịch bệnh
Sợ hãi
Cách ly
Vét hàng siêu thị
Bệnh tật
Chết chóc
Vâng, đúng thế.
Nhưng nghe kể rằng ở Vũ Hán sau nhiều năm ồn ào náo động
nay lại nghe được tiếng chim hót.
Nghe kể rằng sau ít tuần yên tĩnh,
bầu trời vốn dày đặc khói bụi
nay trong xanh trở lại.
Nghe kể rằng trên đường phố Assisi
người ta hát cho nhau nghe
ngang qua những quảng trường
những khung cửa sổ mở ra
để những ai ở một mình
nghe được âm thanh của đời sống gia đình.
Nghe kể rằng một khách sạn Tây Ai-len
tặng bữa ăn trưa cho những người đau yếu.
Hôm nay một người trẻ tôi biết
bận rộn gửi đi những tờ bướm có ghi số điện thoại,
gửi hàng xóm láng giềng
để người già có thể gọi khi cần giúp đỡ.
Hôm nay các nhà thờ, hội đường, chùa chiền,
đang chuẩn bị đón tiếp kẻ vô gia cư, người đau yếu.
Khắp thế giới người ta đang sống chậm lại và suy nghĩ.
Khắp thế giới người ta đang nhìn láng giềng bằng cặp mắt mới.
Khắp thế giới người ta đang thức tỉnh trước thực tại mới.
Để thấy mình vĩ đại thế nào
và mong manh ra sao.
Để thấy đâu là điều quan trọng,
phải chăng là Yêu thương.
Hãy cầu nguyện và ghi nhớ.
Có sợ hãi nhưng không có nghĩa là thù ghét.
Có cách ly nhưng đâu hẳn cô đơn.
Có vét hàng siêu thị nhưng chẳng là bần tiện.
Có bệnh tật nhưng không hẳn là linh hồn đau yếu.
Kể cả chết chóc vẫn có thể là sự tái sinh của tình yêu.
Hãy thức tỉnh để chọn sống sao cho đẹp.
Hôm nay hãy hít thở.
Hãy lắng nghe, đằng sau tiếng ồn ào của sợ hãi,
chim đang hót,
bầu trời trong xanh,
mùa Xuân đang tới.
Và chúng ta luôn được Tình Yêu ôm ấp.
Hãy mở cửa sổ linh hồn.
Và dù không thể chạm tới người bên kia quảng trường rộng lớn,
hãy hát lên.