27/05/2016
2505
Cô đơn của đời linh mục




 

Đời linh mục đâu phải lúc nào cũng êm vui bình yên. Có những lúc người linh mục gặp phải sóng gió bão tố và giông bão trong cuộc đời. Và có những lúc người linh mục cảm thấy cô đơn trong hành trình cuộc đời hiến dâng và hiến thân. Cô đơn vì có những nỗi niềm uẩn khúc trong lòng mà không dám, không biết chia sẻ cùng ai. Cô đơn vì sự hiểu lầm, vì sự chống đối và vì sự cô lập từ người khác dành cho mình. Cô đơn vì bước đường mục vụ không thành công hay khi tuổi già sức yếu không có người tới lui thăm viếng. Thế nhưng những nỗi cô đơn ấy chỉ được nhận diện bởi cái nhìn và cảm nhận bên ngoài. Vậy thì nguyên nhân cốt lõi tạo ra nỗi cô đơn của đời linh mục là gì? Thưa đó là vì linh mục chưa hiến dâng cuộc đời thuộc trọn cho Chúa.

Một linh mục đã định nghĩa về sự cô đơn của đời linh mục như thế này: “Khi con không muốn nói về Chúa, không nghĩ về Chúa, không có Chúa trong con, con thấy con lẻ loi. Con gọi sự lẻ loi ấy là cô đơn”. Thật vậy, một cuộc đời không có Chúa, không gặp được Chúa là một cuộc đời lẻ loi, bất hạnh và cô đơn. Cuộc đời người linh mục cũng vậy. Linh mục gặp Chúa qua từng phút giây cử hành Thánh lễ, qua từng phút giây đọc kinh Phụng vụ hay qua từng phút giây viếng Thánh Thể. Thế nhưng, nếu thiếu đi những phút giây ấy thì đời linh mục sẽ cảm thấy cô đơn. Bởi vậy, một linh mục đã thấm thía nỗi cô đơn thế này: “Là linh mục, mà mỗi sáng con ngại ngùng dâng lễ, con thấy trống vắng lắm. Những lúc như vậy, con thấy dâng lên một nỗi chán rất sâu. Nỗi chán ấy đến từ vùng sâu thẳm nhất của linh hồn.”

Thế nhưng, Chúa thì cao cả và thiêng liêng, không thể đụng chạm, chẳng thể thấy để ngắm nhìn. Người linh mục gặp được Chúa qua lời cầu nguyện và qua những cảm nghiệm đức tin mà thôi. Vì vậy, hành trình gặp Chúa trong cuộc đời của người linh mục là một thử thách lớn lao giữa một thế giới xô bồ và dối trá. Chỉ có Chúa mới đem lại niềm vui thoả các khát khao thấm kín và sâu lắng trong cuộc đời của người linh mục: “Có đôi lúc con tưởng mình gục ngã. Có đôi lần muốn tiêu cực buông xuôi. Chúa ở đâu con quay mặt rút lui. Muốn rẽ lối thu mình trong ốc đảo”.

Vậy thì điều gì làm cho người linh mục không hiến dâng cuộc đời thuộc trọn về Thiên Chúa? Phải chăng đó là tình cảm, là tiền bạc, là quyền lực hay vì những đam mê trần thế nào đấy? Nói đến đây chợt nhớ đến những lời kinh của một linh mục trong một buổi chiều Chúa Nhật: “Lạy Chúa, chiều nay chiều Chúa Nhật. Khi đoàn chiên đã ra về hết, một mình con đóng cửa nhà thờ rồi quỳ lại đối diện với ngọn đèn chầu cạnh ngôi nhà Tạm… Giờ này người ta đang sum họp gia đình vui vẻ, còn con thì lẻ loi một mình đối diện với Chúa. Con bắt tay rất nhiều người nhưng không được phép giữ lại một đôi bàn tay nào lại cho con. Con nhìn thấy và gặp gỡ những đứa trẻ, nhưng lạy Chúa, đó không phải là những đứa trẻ của con. Con nhớ lại quãng đời sinh viên với những câu hỏi của cô ấy tưởng rằng đã khiến con ngã lòng. Lạy Chúa thật là cô đơn lắm, nhưng vì tình yêu Chúa, con xin hiến dâng tất cả cho Chúa”. Vâng, đây là một lời kinh rất đẹp và rất thật trong cuộc đời của người linh mục, nhất là lời kinh dành cho những linh mục đang phải đối diện với nỗi chán chường cô đơn và thử thách.

Cuối cùng, mỗi Kitô hữu chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho các linh mục bởi các ngài cũng là những thụ tạo yếu đuối thấp hèn. Đời linh mục đôi lúc phải gậm nhấm những nỗi cô đơn chán chường tuyệt vọng. Tuy nhiên, với ơn Chúa giúp mọi sự rồi cũng sẽ vượt qua. Hy vọng qua bài viết này, mỗi Kitô hữu chúng ta hiểu và cảm thông hơn với những nỗi cô đơn trong cuộc đời linh mục. Thiết nghĩ đó cũng là điều mà Giáo hội tha thiết mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta thực hiện trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho