11/09/2018
828
Lòng thương xót đích thực nơi người mẹ Công giáo _Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm
















 

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC NƠI NGƯỜI MẸ CÔNG GIÁO

 

1.Một trong những trang sách cảm động nhất của Kinh Thánh Cựu Ước là câu chuyện trong sách Macabê về cuộc tử đạo của bà mẹ cùng với 7 người con (2Mcb 7,1-29). Có thể nói câu chuyện ấy chứa đựng tất cả những nét hào hùng, bi tráng của một thiên anh hùng ca.

Nét hào hùng thể hiện qua thái độ vững vàng trước thử thách và đe dọa. Trong lịch sử Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chưa từng nghe nói đến thứ hình phạt khủng khiếp là “cắt lưỡi, lột da đầu, chặt tay chặt chân, cho vào lò nướng”! Thế mà bà mẹ và 7 người con trong câu chuyện này đã phải chịu hình phạt đó. Nhưng các ngài vẫn không sợ và tiếp tục can đảm tuyên xưng niềm tin của mình.

Nét hào hùng còn thể hiện qua những câu trả lời khẳng khái và đanh thép trước những đe dọa của quan quyền, vua chúa: “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Thiên Chúa ban. Nhưng vì luật Chúa, tôi coi khinh những thứ đó và tôi hi vọng tôi sẽ lấy lại được nhờ Thiên Chúa”.

Đặc biệt nhất là người mẹ. Có bà mẹ nào có thể đứng vững khi tận mắt chứng kiến 7 người con bị giết chết trong một ngày? Không những đứng vững, bà còn dành cho con cái những lời khuyên chí tình, những lời khuyên phát xuất từ trái tim người mẹ, hòa quyện với sự can đảm của người cha và sự khôn ngoan của người thầy. Như những lời bà nói với người con út: “Con đừng sợ tên đao phủ này nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ”.

2.Hoàn toàn hữu lý khi Hội Thánh chọn câu chuyện này để đọc lại và suy niệm mỗi khi tưởng nhớ một vị tử đạo. Thế nhưng bên cạnh nét hào hùng và bi tráng ấy, từ góc nhìn nhân loại, không thể không đặt câu hỏi về bà mẹ này: Bà có thương các con của mình không? Nếu thương thì phải tìm mọi cách cứu con chứ tại sao lại đẩy các con vào chỗ chết, khuyến khích các con chịu chết, không những một người con, mà hết đứa này đến đứa khác?

Đúng là những câu hỏi nhói lòng, nhưng phải đặt câu hỏi như thế để thấy đâu là cốt lõi của vấn đề. Như bao bà mẹ, chắc chắn người mẹ trong câu chuyện này hết mực yêu thương con cái. Như bao bà mẹ, bà muốn con cái được sung sướng và hạnh phúc. Vấn đề là: đâu là hạnh phúc đích thực của con cái, và của chính bà?

Khi đó, ta khám phá tình yêu nơi bà là tình yêu được đức tin dẫn lối. Bà xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo: “Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô”. Bà cũng xác tín rằng sự sống của con cái là do Thiên Chúa ban tặng: “Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài”. Đồng thời bà tin tưởng chính Chúa sẽ ban lại sự sống cho con cái, như bà nói với người con út: “Đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ”.

Chính niềm tin ấy soi sáng và dẫn lối cho tình yêu mẫu tử nơi bà, để chỉ cho các con thấy đâu là sự sống đích thực, đâu là hạnh phúc vĩnh cửu, và đồng hành với con cái trên đường đi tới cùng đích ấy. Lại chẳng phải là chọn lựa của Mẹ Maria dưới chân thập giá sao? Lại chẳng phải là chọn lựa của Thánh Mônica đó sao, muốn con là Augustinô hạnh phúc nhưng là hạnh phúc vĩnh cửu chứ không phải chóng qua, nên suốt đời cầu nguyện trong nước mắt để xin cho con được ơn ăn năn trở lại.

3.Chắc chắn bà mẹ trong sách Macabê phải là gương mẫu cho các bà mẹ Công giáo ngày nay. Người mẹ nào cũng thương con, nhưng thương con thế nào cho đúng, cho phải? Có phải là tình thương đích thực không nếu người mẹ đồng lõa với con làm điều xấu, hoặc nuông chiều con thái quá khiến nó hư hỏng? Theo gương của bà mẹ trong sách Macabê, ước gì các bà mẹ Công giáo cũng để đức tin dẫn lối cho tình yêu và lòng thương xót nơi mình, nhờ đó hướng dẫn con cái đạt đến sự sống và hạnh phúc đích thực Chúa hứa ban.

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm