27/07/2019
1125
Giảng lễ khấn các Dì tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho 25/6: Bước nhảy vào lòng Chúa _Đức Cha Phêrô

















 

BƯỚC NHẨY VÀO LÒNG CHÚA 

 

1. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, cả thế giới nín thở theo dõi phi thuyền Apollo 11 của Hoa Kỳ lần đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng, nhất là giây phút Neil Armstrong, trưởng phi hành đoàn, đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng và sau đó tuyên bố: “Một bước đi nhỏ của một người, nhưng lại là bước nhẩy vĩ đại cho nhân loại”.

Năm nay, 2019, NASA (National Aeronautics and Space Administration – Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ) mừng kỷ niệm 50 năm sự kiện vĩ đại này, vì thế có rất nhiều sinh hoạt, hình ảnh, bài vở được giới thiệu cho công chúng. Cũng trong dịp này, tôi đọc được bài viết vừa liên quan đến hàng không vũ trụ vừa liên quan đến chuyện đi tu, bài viết mang tựa đề “Tại sao tôi từ bỏ công việc ở NASA để trở thành nữ tu?” (America Magazine, 9/7/2019).

Tác giả bài viết là Libby Osgood, một kỹ sư của NASA và giáo sư đại học về ngành Công nghệ, nay quyết định gia nhập Dòng Đức Bà ở Canada. Chị nhắc lại cảnh tượng mỗi khi phóng phi thuyền bay vào vũ trụ, trong giây phút cuối trước khi ấn nút ở phòng điều khiển, người ta đếm ngược “10,9,8,7… 2,1,0”, rồi chị nói: “Hầu hết mọi người chỉ nghe thấy tiếng đếm 10 giây cuối cùng trước khi phi thuyền được phóng lên. Trong thực tế, chúng tôi phải mất biết bao ngày giờ chuẩn bị cũng như thực tập cho việc phóng phi thuyền như thế”. Từ đó, chị chia sẻ về quyết định từ bỏ công việc tại NASA để đi tu: “Cũng thế, chuyện đi tu của tôi không phải là câu chuyện ơn gọi trong 10 giây, nhưng là kết quả của nhiều năm tự vấn, suy nghĩ”.

 

2. Hôm nay cộng đoàn chứng kiến các nữ tu tuyên khấn trọn đời sống trinh khiết, khó nghèo, vâng phục. Lời tuyên khấn cũng được nói lên chỉ trong 10 giây nhưng thực ra đó là kết điểm của một hành trình nhiều năm cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi. Đàng sau lời tuyên khấn của mỗi chị hôm nay là câu chuyện ơn gọi của mỗi người với những nét đặc thù và lộ trình riêng, có thể không hấp dẫn như câu chuyện ơn gọi của chị Libby Osgood, “nữ tu hàng không”, nhưng đúng là một hành trình tìm kiếm, khám phá tiếng gọi của Thiên Chúa trong đời mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể chuyện bà vợ ông Giêbêđê dẫn hai con đến gặp Chúa Giêsu để xin Thầy cho hai đứa con của bà “được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả, trong Nước Ngài” (Mt 20,20-28). Thánh Matthêu ghi nhận thêm: “Mười môn đệ kia tỏ ra bất bình với hai anh em”. Họ bất bình phải chăng vì lòng họ cũng muốn thế mà không được? Đó là ước muốn rất tự nhiên nơi mọi con người: ước muốn quyền lực, của cải, khoái lạc; và ước muốn đó càng được đẩy cao hơn nữa trong thời đại ngày nay.

Vậy thì tại sao đang có công việc vững chắc và tốt đẹp mà nhiều người mơ ước như thế - kỹ sư NASA và giáo sư đại học, mà lại bỏ hết để đi tu? Tại sao sống trong một xã hội đang tôn thờ tiền bạc, suy tôn quyền lực, đề cao khoái lạc xác thịt, mà lại tự nguyện sống khó nghèo, vâng phục, trinh khiết trọn đời?

Bởi vì các chị khám phá tiếng gọi mà thánh Augustinô diễn tả là của “Đấng ở trong tôi sâu hơn chính tôi”, và vì “Chúa dựng nên con cho Chúa nên tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”; các chị nhận ra chân lý Tin Mừng này là “ai giữ mạng sống thì mất, còn ai chấp nhận mất mạng sống vì Chúa thì lại được sống”, và “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.

Trong hành trình tìm kiếm và khám phá đó, không phải chúng ta nhưng chính Thiên Chúa đi bước trước: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy chọn anh em”. Chúng ta chỉ là những người nhận ra và đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Vì thế phải cùng với các chị, dâng lời tạ ơn Chúa. Đồng thời cầu nguyện cho các chị giữ mãi được niềm vui dâng hiến bắt đầu từ hôm nay, để niềm vui ấy trở thành động lực cho cuộc đời hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

 

3. Lời tuyên khấn của các nữ tu hôm nay là kết điểm của một quá trình và cũng là khởi điểm cho một hành trình mới, một hành trình không dễ dãi. Khi suy nghĩ về đời sống tông đồ, thánh Phaolô nói: “Chúng tôi mang trong thân xác mình sự chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa được tỏ hiện nơi thân xác chúng tôi” (Bài đọc 1: 2Cr 4,7-15). Sống cho trọn vẹn lời khấn trinh khiết, khó nghèo, vâng phục, và sống trung thành ngày này qua ngày khác… chính là “mang trong thân xác mình sự chết của Chúa Giêsu”. Bởi lẽ dù đi tu, chúng ta vẫn là những con người tự nhiên, với những ham muốn tự nhiên, cho nên để có thể vượt lên trên những ham muốn tự nhiên đó, phải chấp nhận “mang trong thân xác mình sự chết của Chúa Giêsu”, phải “đóng đinh xác thịt vào thập giá”.

Chính lúc đó mới thấy các dì kỷ niệm 50 năm, 60 năm khấn dòng hôm nay quý biết chừng nào! Xin cảm ơn các dì về sự trung tín với Chúa trong suốt thời gian lâu dài như thế, khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau. Sự trung tín của các dì là tấm gương sống động và sự nâng đỡ mạnh mẽ cho các chị tuyên khấn trọn đời hôm nay, cũng như cho tất cả chúng tôi, những người đi tu cũng như những người sống đời gia đình.

Khi đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng, Neil Armstrong tuyên bố: “Đây là bước nhẩy vĩ đại cho nhân loại”. Xin mượn hình ảnh đó để diễn tả lời tuyên khấn hôm nay của các nữ tu như bước nhẩy vào lòng Chúa, vào thế giới yêu thương của Thiên Chúa, để thuộc về Chúa hoàn toàn và trọn đời. Ước gì các chị được dẫn sâu vào trong thế giới yêu thương ấy để thực sự sống trọn lời tuyên khấn hôm nay là “ước ao dâng hiến toàn thân để mở Nước Chúa trong sự phục vụ nhân loại”.

25/7/2019

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm