09/01/2021
950
Đức Cha Phêrô suy niệm: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA


 














 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11

 

ĐƯỜNG LỐI CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA




  

Đã hết mùa Giáng Sinh và Hội Thánh bắt đầu bước vào mùa Thường niên với lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Nếu trong mùa Giáng Sinh, Hội Thánh mời các tín hữu suy niệm trình thuật thời thơ ấu của Chúa, thì trong mùa Thường niên, chúng ta được nghe kể về đời sống, giáo huấn, hoạt động của Chúa Giêsu khi Ngài thi hành sứ vụ công khai. Sự kiện mở đầu là việc Chúa chịu Phép Rửa và sự kiện này cũng giới thiệu hướng đi của toàn bộ sứ vụ công khai.

 

1. Với người đọc ngày nay, có thể có những thắc mắc khi đọc câu chuyện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Theo thánh Marcô, Phép Rửa thánh Gioan thực hiện ở sông Giođan là Phép Rửa “bày tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”, và “mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm Phép Rửa cho họ trong sông Giođan” (Mc 1,4-5). Chúa Giêsu cũng hòa vào đám đông xin chịu phép Rửa. Tại sao lại thế? Phép Rửa này dành cho những ai cần sám hối để được tha tội, còn Chúa Giêsu có tội tình gì mà phải chen vào đây? Chính thánh Gioan cũng nhìn nhận ngài không đáng cởi quai dép cho Chúa mà!

 

Thế rồi khi kể lại việc thánh Gioan làm Phép Rửa cho Chúa Giêsu, Tin Mừng Marcô viết: “Vừa lên khỏi nước…” Để hiểu chi tiết này, cần phải nhớ lại cách người Do Thái cử hành Phép Rửa, không chỉ là đổ chút nước lên đầu nhưng là dìm cả người xuống dòng sông. Từ ngữ baptisma mà tiếng Việt dịch là Phép Rửa có nghĩa là “dìm vào”, và thánh Phaolô giải thích điều này trong Thư gửi tín hữu Rôma: “Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Ngài sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống đời sống mới” (Rm 6,3-4).

 

2. Câu chuyện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa không chỉ kể lại sự kiện đã xảy ra nhưng còn mặc khải đường lối Thiên Chúa cứu độ loài người. Khi Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước, “Ngài liền thấy các tầng trời xé ra và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Như thế, Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện nơi đây và những gì Chúa Giêsu thực hiện đều là đường lối của chính Thiên Chúa.

 

Đường lối cứu độ đó là gì? Hình ảnh Chúa Giêsu hòa vào dòng người xin chịu Phép Rửa cho thấy Thiên Chúa cứu độ loài người bằng cách hòa mình vào nhân loại khổ đau, gần gũi với những người tội lỗi và bị xã hội loại trừ. Thực sự Chúa Giêsu đã sống như thế khi thi hành sứ vụ công khai: đồng bàn với kẻ tội lỗi, gần gũi những người bị xã hội loại trừ, chữa lành những người đau yếu…. Rồi Ngài dìm mình trong dòng nước sông Giođan là hình ảnh báo trước Ngài chấp nhận dìm mình trong cái chết thảm khốc trên Thánh Giá, và hình ảnh Ngài đứng lên khỏi nước cũng báo trước sự sống lại của Ngài từ cõi chết để ban tặng sự sống mới cho nhân loại.

 

3. Đường lối của Thiên Chúa là thế đấy! Đường lối đó hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ và tính toán thông thường của loài người, đúng như Chúa phán qua miệng tiên tri Isaia trong bài đọc 1: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9). Vì thế không lạ gì khi con người khó lòng chấp nhận đường lối đó, như thánh Phêrô đã ngăn cản Chúa Giêsu lên Giêrusalem chịu khổ nạn và bị Chúa mắng là Satan (x. Mt 16,21-23).

 

Nếu Thiên Chúa đã chọn nẻo đường liên đới với nhân loại tội lỗi để nâng họ dậy từ vực sâu tội lỗi, thì liệu Hội Thánh Chúa có thể đi con đường nào khác? Hội Thánh ngày nay khẳng định rất rõ: “Vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và bất cứ ai đau khổ, cũng là vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (Hiến chế Vui Mừng & Hi Vọng, số 1). Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi ghi nhớ những lời này làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin của mình, để thực sự là môn đệ Chúa Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất của loài người.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm