21/11/2020
783
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXIV TN A: CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ


 














 

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46  

 


 

 

1. Vào Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Hội Thánh cử hành lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Ngày lễ này được Đức Piô XI thiết lập năm 1925 qua thông điệp Quas Primas, lúc đầu được ấn định vào ngày 31 tháng 10 hằng năm, sau này vào năm 1969, Đức Phaolô VI ấn định lại vào Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ.

Trong hầu hết các nền văn hóa, tước hiệu “Vua” được dành cho người ở vị trí cao nhất và nắm quyền lực lớn nhất trong một đất nước. Tuy nhiên từ kinh nghiệm lịch sử, tước hiệu này nhiều khi cũng mang ý nghĩa tiêu cực về mặt đạo đức: vua là người giàu có nhất nhưng gắn với sự giàu sang lại có thể là đời sống xa hoa, trụy lạc; vua là người nắm quyền lực cao nhất nhưng cùng với quyền lực đó nhiều khi là sự độc ác và bất công. Vì thế khi tuyên xưng Chúa Kitô là Vua, cũng cần phải lắng nghe Lời Chúa trong các bài đọc Kinh Thánh để hiểu cho đúng tước hiệu cao cả này, và sống cho đúng với tư cách thần dân của Vua Kitô.

 

2. “Khi Con Người ngự đến trong vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Ngài sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Ngài, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước nhan Ngài” (Mt 25,31-32). Dụ ngôn về Ngày phán xét chung bắt đầu như thế và những từ ngữ như “vinh quang, các thiên sứ theo hầu, các dân tập hợp” muốn nói lên rằng Chúa Kitô là Vua toàn thể vũ trụ chứ không chỉ của một quốc gia nào dù là cường quốc hùng mạnh đến đâu; vương quyền của Ngài là vương quyền vĩnh cửu chứ không chỉ giới hạn trong một nhiệm kỳ hay trong thời gian tại thế; và vương quyền ấy tác động tận thâm sâu tâm hồn con người chứ không chỉ bên ngoài.

Chúa Kitô là Vua vũ trụ nhưng Vị Vua chí tôn chí thánh ấy cũng là Mục Tử hết lòng thương và lo cho dân như Chúa nói với tiên tri Ezêkiel trong bài đọc 1: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ chữa lành; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ez 34,15-16).

Tình thương ấy còn đi xa đến mức Ngài tự đồng hóa với những người nghèo đói, rách rưới, tù tội, như Vị Vua trong bài Tin Mừng nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”, và “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta” (Mt 25,40.45).

 

3. Vị Mục tử giàu lòng thương xót cũng là vị Thẩm phán sẽ xét xử và thưởng phạt công minh: với người lành, “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thưở tạo thiên lập địa”, cũng như với kẻ dữ: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó”.

Dựa vào đâu để Vua Kitô xét xử và thưởng phạt mỗi người? Câu trả lời đã có sẵn trong dụ ngôn Ngày phán xét chung và được Thánh Gioan Thánh Giá tóm tắt trong câu nói nổi tiếng: “Vào lúc kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu mà thôi”.

Tình yêu ấy là tình yêu cụ thể chứ không trừu tượng: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống…” Hội Thánh gọi những việc cụ thể đó  là những việc của lòng thương xót về phần xác, ngoài ra còn những việc về phần hồn. Đối nghịch tình yêu đó dĩ nhiên là hận thù, nhưng ngoài ra còn là những điều có thể làm mà đã không làm: “Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng viếng thăm”. Đây chẳng phải là điều chúng ta vẫn nhắc tới khi đọc Kinh Cáo Mình: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót”?

Như thế, để thực sự là thần dân trong Vương quốc của Vua Kitô, không có cách nào tốt hơn là để cho cuộc đời mình được dẫn lối bởi tình yêu:  “Vương quốc Chúa Kitô là vương quốc công chính, yêu thương và hòa bình. Với Kitô hữu, nói đến quyền lực và sức mạnh là nói đến quyền năng của thập giá và sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô: một tình yêu bền bỉ và trọn vẹn, kể cả khi phải đối diện với sự xua đuổi, và tình yêu ấy được bày tỏ qua đời sống hoàn toàn hiến thân chính mình cho phúc lợi của nhân loại” (ĐGH Phanxicô, Kinh Truyền Tin, 22.11.2005).

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm