06/11/2021
8380
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXII TN B 2021: PHÁN XÉT


 














 


CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44  


PHÁN XÉT    



 

1. “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét”, Thư Do Thái khẳng định rõ như thế trong bài đọc 2 (Dt 9, 27). Khẳng định này lại vang lên trong Tháng Các Đẳng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cũng là dịp để người sống ý thức về sự chết và sự phán xét của Thiên Chúa.

Trong Thông điệp Spe Salvi về Niềm hi vọng Kitô giáo, Đức Bênêđitô XVI viết: “Từ thời xa xưa, viễn ảnh về cuộc Phán xét đã ảnh hưởng đến các Kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày như tiêu chuẩn để tổ chức đời sống hiện tại của họ, như lời mời gọi lương tâm, đồng thời như niềm hy vọng vào sự công bằng của Thiên Chúa. Niềm tin vào Đức Kitô không bao giờ chỉ nhìn lại phía sau hay nhìn lên cao, nhưng luôn nhìn tới phía trước, hướng đến giờ phán xét mà Chúa đã nhiều lần loan báo. Cái nhìn về phía trước giúp cho Kitô giáo thấy được tầm quan trọng của hiện tại. Trong kiến trúc các nơi phượng tự Kitô giáo, nhằm diễn tả tầm vóc lịch sử và vũ trụ của niềm tin vào Đức Kitô, người ta thường trình bày bên phía Đông hình ảnh Đức Kitô trở lại như vị vua, biểu tượng của hi vọng; ngược lại, bên phía Tây là cuộc chung thẩm như hình ảnh về trách nhiệm đối với cuộc sống của chúng ta, và quang cảnh này dõi theo và đồng hành với các tín hữu trong đời sống hằng ngày” (Spe Salvi, số 41).

Câu hỏi đặt ra là Chúa sẽ phán xét chúng ta như thế nào, và đâu là tiêu chuẩn phán xét của Thiên Chúa? Trình thuật Tin Mừng Marcô hé mở phần nào cung cách xét xử của Thiên Chúa.

2. Thánh Marcô kể: “Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong Đền thờ. Ngài quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao” (Mc 12,41), sau đó Ngài phán xét hành động của họ. Điều lạ là phán xét của Chúa hầu như đi ngược lại hoàn toàn với phán xét của loài người, bởi lẽ “nhiều người giàu bỏ vào đó thật nhiều tiền, còn bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma”, tức là 1/10 lương công nhật, thế nhưng Chúa Giêsu lại tuyên bố: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12, 43). Đúng là ngược đời!

Tại sao Thiên Chúa có phán xét ngược đời như thế? Vì cách nhìn của Thiên Chúa không giống cách nhìn của loài người. Loài người chỉ nhìn vào dáng vẻ và định lượng bên ngoài, còn Thiên Chúa nhìn sâu vào lòng người. Trong xã hội Do Thái lúc đó, người phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc chồng, vì thế khi người chồng qua đời, đương nhiên họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúa Giêsu không chỉ biết bà góa này nghèo nhưng Ngài còn biết bà đã bỏ vào thùng tiền Đền thờ tất cả những gì bà có để nuôi thân, qua đó Ngài thấy rõ niềm tín thác của bà vào Thiên Chúa, giống như niềm tín thác của người phụ nữ Sarepta trong bài đọc 1. Ngài cũng biết các ông kinh sư đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, nhưng Ngài còn nhìn thấu tâm can họ: đọc kinh lâu giờ như thế để “nuốt hết tài sản các bà góa,” thích được người ta chào hỏi, và ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường (12, 38-40).

Từ cái nhìn thấu tận tâm can con người như thế, Chúa Giêsu phán xét mỗi người: Ngài khen bà góa “đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”, và cảnh cáo các kinh sư: “Họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

3. Vì phán xét của Thiên Chúa căn cứ vào cái nhìn nội tâm, nên cách thế tốt nhất để sống hợp với thánh ý Chúa là thường xuyên đối diện với phán xét của Chúa và thanh tẩy tâm hồn: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ… Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa…mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 138).

Trong thời đại ngày nay, người ta chú trọng rất nhiều đến dáng vẻ bên ngoài và đánh giá nhau dựa vào đó, từ nhan sắc đến trang phục và các phương tiện sử dụng. Sống trong môi trường đó, Kitô hữu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, kể cả trong đời sống thiêng liêng, nên Đức Giáo hoàng Phanxicô mới cảnh báo chúng ta về “thói thế gian trong đời sống thiêng liêng”. Vì thế, đối diện với Thiên Chúa, Đấng nhìn thấu tâm can, là điều cần thiết để nhìn lại con người thật của mình trước mặt Chúa, khám phá động lực nào thúc đẩy hành động của chúng ta, và đâu là mục đích chúng ta hướng tới. Thường xuyên đối diện với sự phán xét của Chúa như thế là cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự phán xét sau này.

Đồng thời người môn đệ Chúa được mời gọi học lấy cách nhìn và đánh giá của Chúa. Để có thể khám phá kho tàng quý giá bị chôn giấu trong ruộng dưới lớp đất bùn dơ bẩn (x. Mt 13, 44). Để có thể khám phá sự tầm thường nơi những gì thế gian cho là vĩ đại, và nhìn thấy những điều vĩ đại nơi những gì nhỏ bé! Nhờ đó, biết trân trọng mọi người, không chỉ vì những gì họ có, nhưng vì điều họ là: hình ảnh và con cái Thiên Chúa.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm