07/11/2020
707
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXXII TN A: ĐỐI MẶT SỰ CHẾT


 














 

ĐỐI MẶT SỰ CHẾT

Chúa Nhật XXXII – Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13  

 


 

1. Trong Tin Mừng Matthêu, chương 24-25 được gọi là “Bài giảng về thời cánh chung”, trong đó có dụ ngôn Mười trinh nữ (25,1-13), như thế, cần phải đọc dụ ngôn này trong viễn tượng cánh chung. Cánh chung (eschatos) có nghĩa là sự cuối cùng và liên quan đến những sự cuối cùng, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói tới Sự chết, Phán xét riêng, Thiên đàng, Luyện ngục, Hỏa ngục, Phán xét chung, Trời mới Đất mới (số 1005-1050).

Trong khung cảnh tháng Các Linh Hồn, hơn nữa năm 2020 lại là năm ghi dấu quá nhiều chết chóc vì dịch bệnh cũng như vì đủ loại thiên tai, người tín hữu được mời gọi suy nghĩ về sự chết.

 

2. Nói đến sự chết là nói đến sợ hãi và buồn phiền. Sợ hãi là phản ứng rất tự nhiên của con người khi đối mặt với sự chết, vì phải từ bỏ thế giới đã thân quen như máu thịt, để bước vào một thế giới chưa từng ai có kinh nghiệm để kể lại. Gắn với sợ hãi là buồn phiền vì phải mãi mãi xa cách những con người, những kỷ niệm, những quan hệ làm nên chính tâm hồn mình như một câu thơ diễn tả: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở; khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

Thế nhưng dụ ngôn Mười trinh nữ lại diễn tả sự chết bằng hình ảnh đám cưới, “Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể” (25,1), và sau đó là tiệc cưới, “Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới” (25,10). Đã là tiệc cưới thì phải vui rồi, hóa ra Kinh Thánh lại diễn tả sự chết là niềm vui lớn chứ không phải là buồn phiền và sợ hãi.

Niềm vui ấy có được là vì đức tin Kitô giáo gieo vào lòng người niềm hi vọng hết sức lớn lao. Đó là điều thánh Phaolô viết trong bài đọc 2: “Về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hi vọng” (1Tx 4,13). Người ta buồn khi đối mặt với sự chết vì họ không có niềm hi vọng, còn các Kitô hữu có niềm hi vọng rất lớn là niềm hi vọng vào Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tử thần và phục sinh vinh quang; nhờ Ngài, chúng ta cũng sẽ được phục sinh: “Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Chúa Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Chúa Giêsu” (4,14).

Nhà thần học Joseph Ratzinger diễn tả niềm hi vọng này bằng một hình ảnh đơn sơ mà sâu sắc. Một đứa trẻ bị lạc trong rừng, không biết lối ra, và khi đêm tối ập xuống chung quanh, nỗi sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn con người đứa trẻ. Trong giây phút ấy, nó mong đợi gì? Một quyển sách về địa lý cánh rừng chăng? Một la bàn chỉ phương hướng chăng? Một bài học về sinh tồn trong rừng rậm chăng? Không, điều mà đứa trẻ mong chờ và hi vọng nhất là có một bàn tay nắm lấy và tiếng nói vang lên, “Cha đây, hãy đi với cha”! Lại chẳng phải là tâm trạng của tất cả chúng ta khi đối mặt sự chết sao? Âu lo, sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm. Chính lúc đó, Chúa Kitô - Đấng đã chết và sống lại, đưa bàn tay cho ta nắm lấy và nhẹ nhàng nói với ta: “Thầy đây, đừng sợ, hãy đi với Thầy”. Thế là quá đủ cho sợ hãi tan biến và niềm vui tràn ngập.

 

3. Để niềm vui ấy thành hiện thực, cần phải làm gì? Đâu phải cả mười cô trinh nữ đều được vào dự tiệc cưới! Chỉ có 5 cô thôi, còn 5 cô khác đến trễ, gõ cửa và bị từ chối, “Ta không biết các cô là ai” (25,12). Thế nên trong phần kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu cảnh báo: “Các con hãy canh thức vì các con không biết ngày nào, giờ nào”. Một trong những cách tốt nhất để canh thức là tập đối mặt với sự chết.

Trong diễn văn nổi tiếng vào ngày lễ ra trường của sinh viên đại học Stanford năm 2005, Steve Jobs – một khuôn mặt lớn của thế giới công nghệ thông tin, chia sẻ ba câu chuyện đời, trong đó có câu chuyện về sự chết. Ông nói với các bạn trẻ sinh viên (chứ không phải với người cao tuổi):

“Năm 17 tuổi, tôi đọc được một câu trích dẫn: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đây là ngày cuối cùng của bạn, thì đến lúc nào đó chắc chắn bạn sẽ thấy mình đúng”. Câu nói đó gây ấn tượng mạnh nơi tôi và kể từ đó, suốt 33 năm qua, mỗi sáng tôi nhìn mình trong gương và tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, tôi có muốn làm điều mà tôi sắp làm hôm nay không?” Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời là “Không”, tôi biết rằng tôi cần phải thay đổi điều gì đó. Nhớ rằng mình sẽ chết sớm là điều quan trọng nhất giúp tôi có những chọn lựa lớn trong đời. Bởi lẽ hầu hết mọi sự - những kỳ vọng của người ngoài, sự tự mãn, sự sợ hãi sẽ thất bại – tất cả những điều đó đều biến mất khi ta đối diện với sự chết, chỉ còn lại điều quan trọng duy nhất. Nhớ rằng mình sắp chết là phương cách tốt nhất mà tôi biết để tránh được cái bẫy vì nghĩ rằng mình sẽ mất điều gì đó. Bạn hoàn toàn trần trụi (trước cái chết). Không có lý do gì để không đi theo con tim của bạn”.

Tập đối mặt với sự chết để sống cuộc sống hôm nay cho đáng sống, chứ không phí đời mình vào những chuyện vô bổ. Quả là lời khuyên đáng trân trọng. Nhưng thế nào là cuộc đời đáng sống? Không chừng nhiều người lại cho rằng cuộc đời đáng sống là cuộc đời hưởng thụ thật nhiều, để có chết cũng không phải tiếc nuối!

Với các Kitô hữu, vấn đề không chỉ là tập đối mặt với sự chết nhưng còn là đối mặt với sự phán xét của Chúa, để sống cuộc đời này theo chuẩn mực của Thiên Chúa chứ không chỉ của thế gian, của Trời cao chứ không chỉ là đất thấp. Đối mặt với sự chết và với sự xét xử của Chúa sẽ giúp ta sống có trách nhiệm và ở trong tư thế sẵn sàng lên đường, ra đi mà không phải tiếc nuối điều gì. “Hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm