13/02/2021
1446
Đức Cha Phêrô suy niệm CN VI TN B: BỆNH PHONG THỜI ĐẠI


 














 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45  


BỆNH PHONG THỜI ĐẠI

 

 

1. Bị nhận chìm trong cơn đại dịch toàn cầu Covid-19, ai cũng mong chờ vaccine phòng dịch, vì thế cả thế giới vui mừng khi nghe công bố đã có vaccine. Thế nhưng khi đã có vaccine thì lại xuất hiện vấn đề khác: số lượng ban đầu còn giới hạn, giá thành lại cao, ai là người được và cần phải tiêm chủng trước? Suy nghĩ về vấn đề này, một tác giả viết: “Mỗi nơi có lý do của mình nhưng tựu trung thì bỗng dưng xã hội bị chia thành nhóm người đã được chích ngừa và số người còn lại (chưa được chích ngừa). Chừng nào chưa đủ thuốc để toàn dân trong một nước hay nói rộng ra là toàn thế giới được miễn dịch, ta sẽ có những người được ưu tiên đi máy bay, vào nhà hát, đến siêu thị…vì họ đã miễn dịch, trong khi số người còn lại bị tránh như “hủi”, không được đi làm hay sử dụng tàu xe công cộng hoặc vào sân xem đá bóng. Không những thế, những người “hủi” còn bị tước quyền đi khỏi địa phương, thăm cha mẹ ở quận khác, hẹn hò với người yêu, ra nước ngoài công tác hay học hành… Thú thực là tôi chưa lường hết được mọi vấn đề liên quan, nhưng tôi sợ hệ quả xã hội ấy hơn chính con virus corona. Làm gì để cân bằng sự thiếu bình đẳng và lệch pha văn hóa ấy đang chớm nở và sẽ còn gia tăng trong năm nay?” (Lê Quang, Tuổi Trẻ 7/2/2021). Nhận định này đáng quan tâm vì vừa cho thấy chiều kích xã hội của bệnh phong cùi được nói đến trong bài Tin Mừng, vừa chỉ ra tính thời sự của thứ bệnh này, không phải về mặt thể lý nhưng về tâm lý – xã hội.

 

2. Thông thường người ta chỉ quan tâm đến bệnh phong cùi về mặt y khoa, thể lý, mà không để ý đến chiều kích xã hội của căn bệnh quái ác này. Chính Chúa Giêsu giúp chúng ta lưu tâm khía cạnh này. Thánh Marcô kể rằng sau khi chữa lành người mắc bệnh phong, Chúa Giêsu nói với người được chữa lành: “Đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết” (Mc 1,44). Tại sao đã lành bệnh mà còn phải trình diện với tư tế? Vì những quy định dành cho người phong: “Người mắc bệnh phong phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ‘Ô uế, ô uế’. Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ của họ là một nơi bên ngoài trại” (Lv 13,46). Phải ở bên ngoài trại để tránh lây lan cho cộng đồng là điều cần thiết về mặt vệ sinh, nhưng kèm theo đó là nỗi đau khủng khiếp về mặt xã hội.

 

Con người là hữu thể mang tính xã hội, vì thế bị loại trừ khỏi cộng đồng và bị mọi người xa lánh quả là vết thương chạm đến chiều sâu của hữu thể. Hơn nữa, với người có niềm tin tôn giáo, làm sao tránh được cảm nhận ‘bị Thiên Chúa bỏ rơi’? Chính vì thế Chúa Giêsu không chỉ chữa lành người phong về thể lý nhưng còn căn dặn người bệnh đi trình diện tư tế, để được nhìn nhận là thanh sạch và được tái hội nhập cộng đồng.

 

Về mặt y học, nhiều quốc gia trên thế giới tuyên bố đã xóa sổ bệnh phong cùi, nhưng bệnh phong về mặt tâm lý-xã hội, tức là thứ “văn hóa loại trừ”, vẫn còn là chuyện nhức nhối trong thời đại ngày nay. Sự loại trừ ấy có thể diễn ra ngay trong một gia đình khi các thành viên không quan tâm đến nhau, coi người khác như không-hiện-hữu. Sự loại trừ càng dễ xảy ra trong cộng đồng xã hội khi người ta nhân danh phe nhóm, giai cấp, hệ ý thức, tôn giáo, chủng tộc, màu da…để phân biệt chiến tuyến giữa ta với địch. Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi đó là “văn hóa dựng tường”: “Một lần nữa chúng ta đối diện cơn cám dỗ xây đắp thứ văn hóa dựng tường, những bức tường trong tâm hồn và trên đất ở, để ngăn cản sự gặp gỡ các nền văn hóa khác và những người khác. Và những ai xây tường cuối cùng sẽ trở thành nô lệ trong chính những bức tường họ đã xây” (Thông điệp Fratelli tutti).

 

3. Để vượt qua thứ văn hóa dựng tường, phải noi gương Chúa Giêsu. Thánh Marcô mô tả Chúa Giêsu gặp gỡ người bệnh phong: “Ngài chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh hãy được sạch’ (Mc 1,41). “Chạnh lòng thương” và “giơ tay chạm đến”, nghĩa là một tình thương từ tận đáy lòng chứ không giả dối và hình thức, và tình thương ấy cũng không chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng được cụ thể hóa bằng hành động gần gũi và chữa lành. Theo gương Chúa Giêsu, Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ: “Từ ‘văn hóa’ muốn nói về điều gì đó ăn sâu nơi một dân, những xác tín thân thương của họ và lối sống của họ. ‘Văn hóa’ của một dân không chỉ là một ý tưởng trừu tượng, nhưng liên hệ đến những ước vọng, những mối quan tâm, và cuối cùng là lối sống của họ. Nói đến ‘văn hóa gặp gỡ’ là muốn nói rằng xét như một dân, chúng ta phải nhiệt tình gặp gỡ người khác, tìm kiếm những điểm nối kết, bắc nhịp cầu, lên những dự án bao gồm tất cả mọi người” (Thông điệp Fratelli tutti, số 216).

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm