19/12/2020
1236
Đức Cha Phêrô suy niệm CN IV MV B: NHÀ CHO CHÚA và NHÀ CỦA CHÚA


 














 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

2Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38  

NHÀ CHO CHÚA và NHÀ CỦA CHÚA   



 

 

Lễ Giáng Sinh đã gần kề và các giáo xứ bận rộn với việc làm hang đá, trang trí nhà thờ. Trong khung cảnh đó, các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay kể chuyện xây nhà cho Chúa và là gợi ý rất tốt cho đời sống đức tin.

 

1. Câu chuyện thứ nhất kể việc xây nhà là xây đền thờ cho Chúa. Vua Đavít nói với tiên tri Nathan: “Ông xem, tôi được ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải” (2Sm 7,2)! Hòm Bia Thiên Chúa là tấm bia đá trên đó Thiên Chúa ghi những lời Ngài ban cho dân, quen gọi là Mười điều răn (Xh 34,1), và tấm bia đó được đặt vào cái hòm (Đnl 10,1-5) gọi là Hòm Bia Thiên Chúa. Trong hành trình sa mạc, dân Israel đi đến đâu cũng khiêng Hòm Bia theo, dừng chân ở đâu thì dựng Lều vải để đặt Hòm Bia ở đó. Như thế, Chúa luôn ở giữa dân Ngài. Khi Đavít bình định đất nước, nhà vua quyết định rước Hòm Bia về Giêrusalem và đặt trong Lều vải đã dọn sẵn (2Sm 6,17). Trong câu chuyện với tiên tri Nathan, nhà vua bày tỏ mong ước xây ngôi nhà xứng đáng cho Chúa vì ông cảm thấy áy náy khi mình ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa vẫn ở trong lều vải. Thật là một ước nguyện chính đáng và phải đạo. Dù Đavít không thể thực hiện ước mơ này trong đời ông, nhưng người kế vị ông là Salomon sẽ hoàn thành di nguyện này.

 

2. Câu chuyện thứ hai kể việc xây nhà là dòng dõi và triều đại vua Đavít. Khi nghe Đavít bày tỏ dự định xây nhà cho Chúa, Chúa phán với ông qua tiên tri Nathan: “Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? … Chúa báo cho ngươi biết là Chúa sẽ lập cho ngươi một nhà…Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền nó được vững bền” (2Sm 7,7-13). “Nhà” ở đây không còn là ngôi nhà bằng gỗ đá nhưng là dòng dõi và triều đại vua Đavít.

Lời hứa của Chúa được thực hiện khi sứ thần Gabriel được Chúa sai đến truyền tin cho Đức Maria là “trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít” (Lc 1,27). Đức Maria mang thai bởi quyền năng Thánh Thần: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối cao sẽ phủ bóng trên bà”, nhưng Thánh Giuse là người cha theo pháp luật, và Thánh Giuse là người thuộc dòng dõi Đavít. Vì thế, nơi Hài nhi Giêsu, Thiên Chúa thực hiện lời đã hứa với Đavít: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận”.

 

3. Ngôi nhà là Đền thờ mà vua Đavít ao ước xây cho Chúa sẽ được thực hiện nhưng rồi bị phá hủy. Dưới thời vua Salomon, lều vải được thay bằng Đền thờ nguy nga nhưng khi đế quốc Babylon xâm chiếm, đền thờ bị phá hủy và dân Israel bị lưu đày. Đến thời vua Kyrô của Ba Tư, dân Israel được hồi hương và xây dựng lại đền thờ, nhưng đền thờ này rồi cũng bị phá hủy dưới thời đế quốc Rôma vào năm 70. Ngôi nhà hiểu như triều đại trần thế cũng bị phá hủy. Dưới thời đế quốc Rôma, không những đền thờ bị phá hủy nhưng  dân Do Thái còn bị đày đi khắp nơi trong đế quốc, trở thành một dân tộc không có quê hương. Đến quê hương cũng chẳng còn thì lấy đâu ra triều đại vững bền?

Khi đó mới thấm thía câu chuyện thứ ba về việc xây nhà. Nhà ở đây là tâm hồn con người. Sứ thần Gabriel nói với Đức Mẹ: “Này bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31). Lòng Mẹ trở thành nhà của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngôi nhà cao cả đó được xây dựng không bằng gỗ đá hay quyền lực và tiền của, nhưng bằng đức tin, nghĩa là sự vâng phục Lời Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Chỉ có ngôi nhà này mới tồn tại muôn đời vì Chúa Giêsu ngự trị ở đó và “triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33).

Giáng Sinh đã đến! Hãy dọn hang đá cho đẹp và hãy tự nhủ: tôi không chỉ muốn làm nhà cho Chúa nhưng theo gương Đức Mẹ, tôi muốn lòng mình trở thành nhà của Chúa.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm