18/03/2022
3024
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III MC năm C 2022: SÁM HỐI


 














 


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9  


SÁM HỐI

 

 

1. Trình thuật về ơn gọi của Môsê (bài đọc 1) là trình thuật vừa hấp dẫn về văn chương vừa phong phú về nội dung, ở đây chỉ xin tập trung vào một câu hỏi: Đấng Thiên Chúa tỏ mình cho Môsê, Ngài là ai?

Ngài là Đấng chí thánh: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5), và là mầu nhiệm khôn dò: “Ta là Đấng Ta là” (Xh 3,14). Có nhiều cách dịch câu này và hàm trong cách dịch là cách giải thích thần học về danh xưng của Thiên Chúa: Đấng tự hữu, Đấng hằng hữu, Đấng hiện hữu…. Rõ ràng Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt trên tầm hiểu biết của con người. Thế nhưng Đấng chí thánh và cao cả ấy cũng là Đấng gần gũi với dân, thấu hiểu nỗi đau khổ của dân và ra tay cứu thoát: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập…” (Xh 3,7-8). Tóm lại, Thiên Chúa vừa là Đấng siêu việt vừa là Đấng nội tại. Tất cả sẽ được thể hiện cách trọn vẹn và sống động nơi Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa “mặc lấy xác phàm” và “cắm lều” giữa chúng ta (x. Ga 1,1-14).

2. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu gọi sám hối: “Nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3.5). Nhưng sám hối là gì và có liên quan gì với mặc khải của Thiên Chúa cho Môsê?

Theo cha Geoffrey Plant, giáo sư Kinh Thánh, “sám hối” được dịch từ metanoia trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là “đổi mới tâm thần” như thánh Phaolô diễn tả: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy biến cải con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần” (Rm 12,2). Đó là sự đổi mới sâu xa từ bên trong, đổi mới con tim, đổi mới tư duy. Tuy nhiên khi thánh Giêrônimô dịch Kinh Thánh từ tiếng Hi Lạp sang La tinh, ngài dịch metanoia thành agite paenitentiam, nghĩa là làm việc đền tội, vì thế sám hối được hiểu là làm những việc hi sinh để đền tội như ăn chay, bố thí… Đúng là làm việc đền tội như bố thí, ăn chay là quan trọng nhưng những việc ấy phải phát xuất từ bên trong, từ sự “đổi mới tâm thần”: “Nếu tâm hồn chúng ta xa cách Thiên Chúa thì những lời cầu nguyện và việc ăn chay, bố thí, đều vô ích” (Sách GLHTCG, 2562).

Từ nhận xét trên, một câu hỏi được đặt ra: có bao giờ chúng ta nghĩ mình cần phải sám hối theo nghĩa là đổi mới hình ảnh chúng ta có về Thiên Chúa không? Hình ảnh hiện nay của chúng ta về Thiên Chúa có giống với Đấng Thiên Chúa tỏ mình cho Môsê không, có giống với Đấng mà Chúa Giêsu gọi là abba không? E rằng không giống lắm vì nhiều khi chúng ta chỉ nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng siêu việt mà không tin là Chúa gần gũi, tin Chúa là Đấng cao cả và tuyệt đối thánh thiện nhưng lại nghĩ rằng Ngài xa cách con người, chỉ thích dò xét tội lỗi để trừng phạt. Có khi chúng ta tin rằng Thiên Chúa gần gũi nhưng lại không tin Ngài siêu việt, nên chỉ mong Ngài gần gũi để cung cấp những nhu cầu vật chất cho mình nhưng lại không muốn được Chúa dẫn vào và nâng lên trong đời sống siêu nhiên. Nếu thế, cần phải sám hối, đổi mới tâm thần, đổi mới cách nhìn về Thiên Chúa.

3. Đổi mới cách nhìn về Thiên Chúa cũng gắn liền với đổi mới trong ứng xử với tha nhân: “Có mối liên hệ chặt chẽ giữa hình ảnh chúng ta có về Thiên Chúa và cách sống đạo của mình. Điều này tùy thuộc vào điều kia. Nếu điều này sai thì điều kia chắc chắn bị ảnh hưởng. Hình ảnh sai lệch về Thiên Chúa sẽ dễ dàng dẫn đến cách sống đạo sai lệch và ngược lại” (John Fuellenbach, Throw Fire, 55). Chẳng hạn, vì nhìn Thiên Chúa là Đấng thích trừng phạt tội lỗi nên khi thấy những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, hoặc những người bị tháp Siloac đổ xuống đè chết, thì cho rằng họ là những kẻ tội lỗi nên bị Chúa phạt! (x. Lc 13,1-4). Hàm trong ý nghĩ đó còn là sự tự mãn vì nghĩ rằng “Tôi tốt lành đạo đức nên mới bình an”. Nhưng Chúa phán: “Không phải thế đâu, nhưng nếu các ngươi không sám hối thì các ngươi cũng sẽ chết hết như vậy”.

Chúng ta cũng có thể nhìn Thiên Chúa như Đấng siêu việt nhưng lại không tin Chúa gần gũi, vì thế tự thỏa mãn trong một thứ linh đạo khép kín trong nhà thờ và không quan tâm gì đến những khổ đau của người chung quanh, kể cả người thân. Hặc ngược lại, nhìn Thiên Chúa là Đấng gần gũi với đau khổ của con người nhưng không xác tín Ngài là Đấng siêu việt, cho nên nhấn mạnh đến sự dấn thân xã hội mà không quan tâm đến việc gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, biến Hội Thánh thành một cơ quan làm việc từ thiện, tổ chức phi chính phủ không hơn không kém.

Lời mời gọi sám hối được gửi đến mỗi người và ở mức độ sâu xa nhất là sám hối về hình ảnh Thiên Chúa: Đối với tôi, Thiên Chúa là ai?

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm