VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY CÙNG MẸ MARIA
Magarita Lê Minh Hồng Trang
(WGPMT) Cậy trông cùng Mẹ là đi qua những tháng ngày mưa gió nhưng không mất niềm tin, chờ đợi trong đêm lạnh mà vẫn hy vọng vào ánh sáng bình minh.
Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng...1 . Giữa những biến động không ngừng của thời đại, con người dễ rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng và nghi ngờ cả những giá trị căn bản của đức tin. Chính trong những lúc ấy, hình ảnh Mẹ Maria - Người Nữ của niềm tin, hy vọng đã hiện lên như một ngọn đèn soi lối, dẫn bước chúng con trong đêm trường thử thách. Cậy trông cùng Mẹ không phải là sự trốn tránh thực tại mà là hành vi sâu thẳm của niềm tin Kitô hữu: cùng Mẹ, con xin phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và xin Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...”
Từ biến cố Truyền tin, Mẹ Maria đã dạy chúng ta bài học về lòng trông cậy. Khi thưa “Xin vâng”, Mẹ không được bảo đảm một tương lai dễ dàng. Trái lại, Mẹ phải đối diện với vô vàn gian khó, với ánh mắt dò xét của thế gian và với hành trình thập giá âm thầm, đầy đau khổ cùng Con Chí Thánh. Nhưng trong chính sự không chắc chắn đó, Mẹ đã đặt trọn niềm tín thác nơi Lời hứa ban của Thiên Chúa. Niềm cậy trông của Mẹ không dựa trên lý lẽ hay sự bảo đảm của con người mà dựa trên sự tín trung tuyệt đối của một tâm hồn khiêm hạ thẳm sâu kí thác mọi sự vào tình yêu của Đấng Tối Cao.
Viết cho tháng 10 - Tháng mân côi và những ngày tháng đã qua. Cậy trông cùng Mẹ Maria là học cách nhìn đời bằng ánh sáng của đôi mắt đức tin. Khi thế giới nghiêng về sự sợ hãi và toan tính, Mẹ đã mời gọi chúng con nhìn lại, lắng nghe tiếng nói thì thầm của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ không xin cho con thoát khỏi thập giá của cuộc đời nhưng đồng hành cùng con, để con đủ sức gánh vác, đáng được hưởng phúc đời đời. Trong mỗi cơn đau, nỗi sợ vấp ngã, Mẹ chỉ cho chúng con thấy ánh sáng của sự Phục Sinh đang le lói dù hiện tại còn phủ đầy bóng tối. Lòng cậy trông cùng Mẹ không bao giờ thụ động. Đó không là sự chờ đợi mơ hồ mà là động lực thúc đẩy mỗi tín hữu sống giữa biển đời với niềm hy vọng sáng trong. Lòng cậy trông được nuôi dưỡng cùng Mẹ là biết hành động trong đức tin, yêu thương giữa những đau khổ, bình an giữa những hỗn loạn và kiên trì vững tin rằng: bàn tay Thiên Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt lịch sử nhân loại, dìu dắt từng bước cuộc đời của mỗi chúng con.
Giữa những ngày mưa bão hoành hành, nước dâng lai láng, đồng ruộng ngập trắng, nhà cửa chìm trong biển nước, nỗi lo âu mất mùa và gánh nặng kinh tế, áo cơm thì lòng cậy trông cùng Mẹ lại là những việc làm nhỏ bé, đơn sơ mà thiết thực và đầy nhân ái. Những ánh mắt biết buồn nhưng không bao giờ tuyệt vọng, những bàn tay hăng say kiến thiết, những lời động viên, an ủi thấm đẫm tình người và những lời kinh âm thầm vang vọng từ những mái nhà sau ngày lao động vất vả... “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...”
Viết cho tháng 11 - Tháng của những giây phút hiện tại, tháng tri ân và cầu nguyện cách đặc biệt cho các Đẳng linh hồn. Lòng cậy trông của chúng con chuyển nhịp từ nỗi lo thực tại trần thế sang niềm hy vọng siêu nhiên. Khi con tưởng nhớ đến những người thân đã qua đời, con không chỉ nhớ thương mà còn phó thác họ trong tay Thiên Chúa từ nhân. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, niềm tin vào sự sống lại, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa giúp chúng con vững tin rằng sự sống mạnh hơn cái chết, chết không là dấu chấm hết - Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.2
Trong một thế giới đầy những bất định, chiến tranh, bệnh tật, mất mát vẫn đang rình rập từng ngày từng giờ, cậy trông cùng Mẹ là lời cầu nguyện cho các linh hồn sớm được hưởng về nhan thánh Chúa. Lời cầu nguyện ấy như nén hương trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan, khẩn cầu cùng Chúa chí ái thứ tha mọi lỗi lầm. Cậy trông cùng Mẹ là tin rằng mọi linh hồn được bao bọc trong vòng tay chuyển cầu của Mẹ. Chính khi con cầu nguyện cho các Đẳng cũng là lúc con đang cầu nguyện cho chính mình. Lời cầu nguyện ấy còn nhắc nhở mỗi người chúng con sự thật rằng : ai trong chúng con rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ đến trình diện trước Thánh nhan Cha. Liệu khi “Chàng rễ” đến, chúng con có còn đủ dầu?! Châm sáng?! Canh thức?! Chờ đợi?!
Tháng 11, trong truyền thống của người Việt Nam với ngày 20 tháng 11 là ngày Hiến chương Nhà giáo, tháng tri ân thầy cô, tri ân những người đã có công khai sáng không chỉ về kiến thức mà còn về tâm hồn. Điều đó càng làm tăng thêm ý nghĩa cho việc cầu nguyện. Bởi hướng lòng về các Đẳng cũng là một biểu hiện của lòng tri ân sâu sắc, đích thực. Cậy trông cùng Mẹ, con cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng. Trong tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, Người đã không chỉ Tạo dựng, Cứu chuộc mà còn không ngừng Đổi mới, Canh tân. Người ban cho chúng con một Hội Thánh sống động, tinh tuyền với biết bao phương thế nhiệm mầu để chúng con vững bước trên đường lữ hành. Con biết ơn vô cùng khi bên cạnh con luôn là vòng tay ấm áp, dịu dàng đỡ nâng của Mẹ Đấng Chí Thánh. Tất cả đều là hồng ân! Xin cho chúng con biết chạy đến cùng Chúa, qua Mẹ để bước đường trần gian này dẫu lắm chông chênh nhưng lòng con được ủi an, bồi bổ. “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...”
Viết cho tháng 12 - Những ngày tháng tương lai - Tháng của niềm hy vọng chờ đợi Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria vẫn là người bạn đường thân thiết trong hành trình của mùa Vọng Giáng sinh. Khi ánh đèn Giáng sinh còn chưa được chiếu sáng, Mẹ đã âm thầm cưu mang Niềm Hy Vọng cho cả nhân loại. Cậy trông cùng Mẹ là biết kiên nhẫn chờ đợi trong thinh lặng, dù thế gian quanh ta vẫn đang quay cuồng với những tính toan, lo lắng. Giá cả leo thang, công việc bấp bênh, mưa giông, bão lũ, thiên tai, hoạn nạn,... nhưng với lòng người còn hoang mang, Mẹ vẫn dạy chúng con, trong hang đá nghèo Bê-lem, chính Thiên Chúa đã đến ở cùng nhân loại, Ngôi Lời đã thực sự làm người. Từ nơi nhỏ bé nhất, mọn hèn nhất, Ngài đã khởi sinh điều vĩ đại nhất: ban Đấng Cứu Thế cứu chuộc trần gian.
Lòng cậy trông không chỉ là thái độ đạo đức trong Nhà thờ mà là hơi thở của đời sống thường nhật. Cậy trông giúp con đối diện với những biến động của thời đại và cả với những thử thách tinh thần bằng niềm tin xác quyết:Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa 3 và, Mẹ vẫn đang cầu bầu, dìu dắt liên lỉ từng bước chân yếu đuối của chúng con. Khi thế giới trở nên ồn ào, khi lòng người trở nên ngột ngạt, Mẹ dạy con biết thinh lặng. Thinh lặng để nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Thinh lặng để nhận ra giữa những vụn vỡ của cuộc đời vẫn còn có một bàn tay Quyền năng che chở - bàn tay Quan phòng của Thiên Chúa Tình yêu, bàn tay phù trì nâng đỡ của Đức Trinh nữ Maria. “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...”
Cậy trông cùng Mẹ là đi qua những tháng ngày mưa gió nhưng không mất niềm tin, chờ đợi trong đêm lạnh mà vẫn hy vọng vào ánh sáng bình minh. Từ những nghi ngờ nay hóa thành tín thác, từ những sợ hãi bỗng hóa thành bình an. Mẹ không làm phép lạ để thay đổi thế giới, nhưng làm phép lạ trong chính lòng từng đứa con bé nhỏ. Khi con biết cậy trông cùng Mẹ, con vững vàng hơn giữa những giông tố và bầu trời vẫn còn trong xanh. Lạy Mẹ Maria, giữa những biến đổi của cuộc đời, xin dạy con biết cậy trông như Mẹ. Giữa bao sợ hãi, xin cho con biết nhắm mắt lại, khiêm tốn “xin vâng” - Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời.4 Và xin Mẹ dẫn chúng con đến cùng Con Chí Thánh của Người trong từng Thánh lễ chúng con hiệp dâng. Xin Ngài ban cho chúng con vững một lòng cậy trông - Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng...5. Amen!
------------------------
1 Xin vâng 1 - Lm. Mi Trầm
2 Sự sống thay đổi mà không mất đi - Phanxicô
3 TV 129,7
4 Xin vâng 1 - Lm. Mi Trầm
5 Xin giữ con - Lm. Mi Trầm
