Tương quan tình yêu
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ biết về Ngài như một khái niệm hay một chân lý trừu tượng, nhưng muốn chúng ta gặp gỡ Ngài như gặp gỡ một người bạn thân thiết.
Biển từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong thi ca khi diễn tả những rung động sâu xa của tình yêu. Trước vẻ bao la và huyền nhiệm của biển, con người dễ nhận ra những khát vọng thẳm sâu của trái tim; đó là ước mong được yêu thương, được thấu hiểu, được gắn bó và thuộc về một ai đó. Chính vì thế, nhiều thi nhân đã mượn hình ảnh biển để nói về tình yêu. Trong bài thơ Thuyền và biển, Xuân Quỳnh đã diễn tả thật tinh tế mối tương quan gắn bó giữa hai tâm hồn yêu nhau qua hình ảnh thuyền và biển:
“Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu.”
Quả thật, trong mọi mối tương quan, tình yêu không thể lớn lên nếu thiếu sự hiện diện, lắng nghe và đồng hành. Càng gắn bó với nhau, người ta càng hiểu nhau; và chính sự thấu hiểu ấy làm cho tình yêu trở nên sâu đậm hơn. Tình yêu luôn thúc đẩy con người bước ra khỏi chính mình để đến gần người mình yêu, để được ở với họ và thuộc về họ.
Đức tin Kitô giáo giúp chúng ta nhận ra rằng đích điểm của mọi khát vọng yêu thương chính là Thiên Chúa, bởi “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Nếu trong tình yêu nhân loại, người ta mong được ở gần người mình yêu, thì nơi sâu thẳm tâm hồn, con người còn có một niềm khát khao lớn lao hơn: khát vọng được kết hiệp với chính Đấng đã tạo dựng nên mình. Chính vì cảm nghiệm được điều đó mà thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, linh hồn con còn khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa mà thôi.” Vâng, trái tim con người được dựng nên cho Thiên Chúa, nên mọi thao thức chỉ đạt tới sự viên mãn khi hướng về Ngài.
Hình ảnh thuyền và biển trong bài thơ của Xuân Quỳnh có thể giúp chúng ta cảm nhận phần nào về mối tương quan ấy. Thuyền chỉ thực sự hiểu được sự bao la của biển khi dám ra khơi. Tương tự như thế, chỉ khi bước vào tương quan với Thiên Chúa, con người mới dần khám phá chiều sâu tình yêu của Ngài. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ biết về Ngài như một khái niệm hay một chân lý trừu tượng, nhưng muốn chúng ta gặp gỡ Ngài như gặp gỡ một người bạn thân thiết. Ngài mời gọi chúng ta sống tương quan với Ngài qua cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, nhất là Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống hằng ngày.
Thật vậy, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã muốn có một tương quan mật thiết với con người. Toàn bộ lịch sử cứu độ là câu chuyện về một Thiên Chúa luôn yêu thương, tìm kiếm và mời gọi con người trở về với Ngài. Dẫu con người nhiều lần xa lìa Thiên Chúa, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng gõ cửa tâm hồn mỗi người: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).
Tình yêu luôn muốn được ở gần người mình yêu. Vì thế, món quà quý giá nhất Thiên Chúa trao ban cho Hội Thánh chính là Bí tích Thánh Thể. Nếu trong cầu nguyện, chúng ta hướng lòng lên cùng Chúa, thì nơi Thánh Thể, chính Chúa đến ở với chúng ta và ngự trong tâm hồn chúng ta. Nơi đây, tương quan giữa Thiên Chúa và con người không còn chỉ là một khắc khoải nội tâm nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ thực sự.
Bài thơ Thuyền và biển làm tôi nhớ lại một trải nghiệm thời thơ ấu khi được chơi môtô nước trên biển. Khi lướt trên những con sóng trên biển, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước đại dương bao la, đồng thời biển đang bao bọc lấy tôi. Cảm giác ấy gợi lên trong tôi một kinh nghiệm thiêng liêng: tôi đang ở trong Chúa và Chúa đang ở trong tôi.
Hình ảnh ấy đưa tôi đến trung tâm của mầu nhiệm Thánh Thể mà chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) và “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Những lời này diễn tả một tương quan hết sức cá vị và thân mật. Chúa không chỉ đồng hành với con người từ bên ngoài, nhưng còn trao ban chính Mình và Máu của Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, mỗi lần rước lễ là một cuộc gặp gỡ nhiệm mầu, nơi Thiên Chúa tự hiến cho con người và con người được mời gọi mở lòng đón nhận Ngài.
Trong sự kết hợp ấy, người tín hữu không còn đứng bên ngoài để chiêm ngắm Thiên Chúa nhưng được bước vào chính sự sống của Ngài. Cũng như những con sóng đưa chiếc môtô lướt đi giữa đại dương, Thánh Thể nâng đỡ và dẫn đưa chúng ta ngày càng đi sâu hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Chính nơi đó, linh hồn tìm được nguồn sống, sức mạnh và bình an đích thực.
Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ và đón nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn lời hứa của Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Để rồi, giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng ta luôn được nâng đỡ và dẫn đưa trong đại dương tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
