Từ “giữ đạo” đến “sống đạo” – Con đường canh tân đạo Công giáo hôm nay

 

PHẦN A: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Kính thưa quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể Anh Chị em Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su!

Trong dòng chảy lịch sử gần 500 năm nước Việt Nam đón nhận Tin Mừng tại miền Bắc, cách riêng nơi Giáo phận Bùi Chu, dấu son đậm còn in vết trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Khi về nơi đây, mỗi người chúng ta sẽ dễ nhận ra một gia sản đức tin vô cùng phong phú và quý giá. Đó là một gia sản đức tin được gieo trồng trong âm thầm, lớn lên trong thử thách, và trưởng thành qua biết bao hy sinh,đã được minh chứng bằng máu của các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam, bằng những sinh hoạt đức tin sôi động.

Nhìn lại hành trình lich sử này, người Ki-tô hữu Việt Nam có quyền rất tự hào, nhưng đồng thời cũng được mời gọi suy tư cách nghiêm túc về sứ mạng của chính mình trong bối cảnh hôm nay, khi mà Giáo Hội mời gọi sống Hiệp Hành và “ mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai”. Nếu trong quá khứ, việc “giữ đạo” đã giúp ông - cha chúng ta tồn tại và đứng vững trong mọi hoàn cảnh, không phải bằng khẩu hiệu mà là một lối sống, thì trong hiện tại và tương lai, chúng ta cần phải tiến thêm một bước nữa: đó là “sống đạo”, “loan báo đạo”, và làm chứng tá cho Chúa để Tin Mừng thực sự thấm nhập vào đời sống con người và xã hội hiện đại hôm nay.

PHẦN B: TỪ ĐÓN NHÂN ĐẾN HIỆP HÀNH

I. TỪ “GIỮ ĐẠO” ĐẾN “SỐNG ĐẠO”

Trước hết, cần phải chuyển từ “giữ đạo” sang “sống đạo”. Trong một thời gian rất dài, “giữ đạo” thường được hiểu cách chung là chu toàn các bổn phận tôn giáo như: Tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, tuân giữ các giới răn và sống đời sống đạo đức cá nhân. Tất cả những điều đó đều rất tốt đẹp thật cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ nếu chỉ dừng lại ở đó thì đức tin vẫn còn mang nặng tính hình thức, mẫu mã, thị hiếu.

Tính linh động của Đức tin phải được sống phong phú và sinh hoa trái, mà chúng ta gọi là “Sống đạo”, đây là một đòi hỏi, một bước đi sâu hơn: để Tin Mừng trở thành nguyên lý chi phối toàn bộ đời sống người Công giáo, từ suy nghĩ, ước muốn đến lời nói và hành động. Khi một người công giáo thực sự sống đạo, họ không phải chỉ là người “giữ luật” mà chính họ trở thành người “thuộc về Đức Kitô”, phản ánh khuôn mặt của Ngài trong cách sống hằng ngày. Nói theo ngôn ngữ của sách thánh là “mang lấy những tâm tư như đã có nơi Đức Giê-su Ki-tô. Đức tin lúc ấy không còn bị giới hạn trong không gian nhà thờ, nhưng lan tỏa trong gia đình, nơi làm việc và mọi mối tương quan bên ngoài xã hội.

II. TỪ “ĐẠO TRONG NHÀ THỜ” ĐẾN “ĐẠO GIỮA XÃ HỘI”

Là những người sống Tin mừng, chúng ta được mời gọi thực hiện một chuyển đổi thứ hai: từ “đạo trong nhà thờ” đến “đạo giữa xã hội”. Đức tin Kitô giáo không phải chỉ là một thực tại khép kín, mà còn là hiện thực mang bản chất hướng ngoại. Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để mời gọi các môn đệ phải trở nên “muối cho đời”, “ánh sáng cho trần gian” và “men trong bột”.

Những hình ảnh này cho thấy người Kitô hữu phải hiện diện giữa lòng xã hội để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Xã hội hôm nay đang đối diện với nhiều khủng hoảng về suy thoái đạo đức, sói mòn niềm tin và các mối tương quan đặt trên lợi nhuận “nhiều hay nhiều hơn” thì sự hiện diện của người Kitô hữu với đời sống trung tín với Tin Mừng chính là một lời chứng sống động cho Đạo vào đời và ở giữa đời.

Đi Đạo không thể bị giới hạn trong những nghi thức tôn giáo, mà phải thấm nhập vào mọi lãnh vực của đời sống con người từ văn hóa, giáo dục, kinh tế đến các tương quan của con người. Nơi nào có sinh hoạt của con người, thì nơi đó Tin Mừng phải được công bố bằng những người sống sự phong phú của Tin Mừng.

III. TỪ “ĐÓN NHẬN” ĐẾN “LOAN BÁO”

Một bước chuyển quan trọng khác nữa là từ “đón nhận” đến “loan báo”. Đức tin mà chúng ta có được là một hồng ân quý giá đã phải trả giá rất đắc. Do đó, hồng ân này không được giữ riêng cho mình, mà phải công bố, hô to lên cho người ta biết. Một con người chỉ biết đón nhận mà không trao ban sẽ dần trở nên khép kín và suy yếu. Một đoàn hội chỉ biết đón nhận mà không muốn dấn thân cho đi cũng sẽ suy tàn, cằn cổi và cái chết sẽ đến. Trái lại, một con người một tập thể, đoàn hội biết trân quý đón nhận di sản đức tin và loan báo sẽ luôn mới mẻ, sinh động và triển nở.

Loan báo Tin Mừng không nhất thiết là giảng thuyết, nhưng là đời sống chứng tá cụ thể: sống yêu thương, phục vụ, chia sẻ và mang lại hy vọng cho người khác. Trong một thế giới mà nhiều người không còn đọc Kinh Thánh, thì chính đời sống của người Kitô hữu sẽ trở thành “cuốn Kinh Thánh sống” mà người khác có thể đọc và cảm nhận.

IV. TỪ “CÁ NHÂN” ĐẾN “HIỆP HÀNH”

Giai đoạn tiếp đến, người công giáo chúng ta được soi sáng và mời gọi chuyển mình từ “cá nhân” đến “hiệp hành”. Hội Thánh không phải là một tập hợp những cá nhân sống đạo riêng lẻ, bên cạnh nhau nhưng là một cộng đoàn được liên kết trong Đức Kitô. Tinh thần hiệp hành mời gọi mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau bước đi, cùng lắng nghe, cùng phân định và cùng hành động.

Trong đó, linh mục, tu sĩ và giáo dân đều có vai trò riêng nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung. Không ai bị loại trừ, cũng không ai đứng ngoài. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp tổ chức, mà còn là một định hướng, một linh đạo sống động, giúp Hội thánh trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất và yêu thương giữa lòng thế giới.

V. TỪ “TRUYỀN THỐNG” ĐẾN “CANH TÂN”

Sau cùng, một chuyển đổi không thể thiếu là từ “truyền thống” đến “canh tân”. Truyền thống là kho tàng quý giá mà ông – cha chúng ta phải hy sinh để gìn giữ và trao cho con cháu, tuy nhiên nếu không được canh tân hợp thời, truyền thống có thể trở nên khô cứng và xa rời thực tế và sẽ bị mai một.

Canh tân không có nghĩa là từ bỏ cội nguồn, nhưng là làm cho những giá trị cốt lõi của Tin Mừng được diễn tả cách sống động và phù hợp với con người thời đại. Đặc biệt, trong việc loan báo Tin Mừng cho người trẻ hôm nay, chúng ta cần tìm những phương thế mới, ngôn ngữ mới và cách tiếp cận mới, để họ có thể hiểu, đón nhận và sống đức tin cách trưởng thành. Khi biết canh tân đúng thời điểm, đúng cách thì người Ki-tô hữu, đoàn hội mới có thể tiếp tục sứ mạng của mình cách hiệu quả.

PHẦN KẾT LUẬN: LỜI MỜI GỌI CANH TÂN

Hành trình 500 năm đã cho thấy sức sống mãnh liệt của đức tin nơi Giáo hội miền Bắc Việt Nam. Đức tin ấy đã được thử thách trong bách hại, được thanh luyện trong đau khổ, và được triển nở trong hy vọng. Tuy nhiên, thách đố của thời đại hôm nay không còn là bách hại bên ngoài, mà là nguy cơ nguội lạnh bên trong, sống đạo cách hình thức và thiếu sức lan tỏa.

Chính vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi canh tân đời sống đức tin của mình: không phải chỉ giữ đạo mà còn phải sống đạo, không chỉ sống đạo trong nhà thờ mà còn dấn thân sống đạo giữa xã hội, không chỉ đón nhận, trung thành gìn giữ mà còn loan báo, không chỉ sống riêng lẻ mà còn hiệp hành, và không chỉ giữ truyền thống mà còn canh tân.

Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, cách riêng là các đoàn viên của GĐPTTTCG VN biết “uốn mình” trở thành một chứng nhân sống động của Tin Mừng, để qua đời sống đức tin của mình, người khác có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động giữa thế giới hôm nay.

 

Nhà Thờ Bình Tạo, ngày 11/4/2026

Lm. Louis Huỳnh Thanh Tân

 

Bài viết này hưởng ứng lời mời gọi Đại Hội VỀ NGUỒN ĐỨC TIN của Đoàn Thể Ban Chấp Hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su Việt Nam Năm 2026.