Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Chu trình Giáo lý - Năm Thánh 2025. Đức Kitô, niềm Hy Vọng của chúng ta.

IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và những thách đố của thế giới hiện tại.

1. Phục Sinh, nguồn sống động của hy vọng nhân loại (x. Ga 10,7.9-10).


Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Trong loạt bài giáo lý Năm Thánh, cho đến nay chúng ta đã cùng nhau lần bước theo cuộc đời Chúa Giêsu, qua các trình thuật Tin Mừng - từ lúc Người sinh ra cho đến khi chịu chết và sống lại. Khi làm như thế, cuộc hành hương trong hy vọng của chúng ta đã tìm thấy nền tảng vững vàng và con đường chắc chắn. Giờ đây, trong chặng cuối của cuộc hành trình, chúng ta để cho mầu nhiệm Đức Kitô - vốn đạt đến tuyệt đỉnh trong mầu nhiệm Phục Sinh - tỏa ánh sáng cứu độ của Người vào chính thực tại nhân sinh và lịch sử hôm nay, với những vấn đề, những khát vọng và thách đố của thời đại.

Đời sống chúng ta được dệt nên bởi vô số biến cố với những sắc thái khác nhau: có khi vui và lúc buồn, khi tràn đầy và lúc mệt mỏi, khi hài lòng và lúc thất vọng. Chúng ta từng trải nghiệm cuộc sống bận rộn, chạy theo thành tựu, và đạt được những mục tiêu lớn lao và cao quý. Ngược lại, chúng ta thấy mình như lơ lửng và mỏng manh, mong mỏi sự thành công và sự nhìn nhận vốn chưa đến hoặc chẳng bao giờ đến. Cách chung, tất cả chúng ta đều trải nghiệm một hoàn cảnh nghịch lý: chúng ta luôn khao khát hạnh phúc, nhưng lại rất khó để đạt được hạnh phúc bền vững và không còn bóng tối. Chúng ta phải chấp nhận sự bất toàn của mình, nhưng đồng thời cũng mang trong lòng sự thôi thúc khôn nguôi muốn vượt qua chính mình. Tận sâu thẳm, con người luôn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó.

Thực ra, chúng ta không được tạo dựng để sống trong sự thiếu thốn, nhưng để được viên mãn, để vui hưởng sự sống dồi dào, như chính lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan: “Thầy đến để cho họ được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10,10).

Khát vọng sâu thẳm ấy của trái tim con người chỉ có thể tìm thấy câu trả lời sau cùng không phải trong quyền lực, chức vị hay của cải, nhưng trong niềm xác tín rằng có Đấng bảo đảm cho ước vọng ấy - Đấng không bao giờ để ta thất vọng. Và chính sự xác tín ấy là niềm hy vọng. Hy vọng không phải là suy nghĩ cách lạc quan: thông thường lạc quan có thể sụp đổ khi mong đợi của chúng ta không thành; còn hy vọng thì hứa hẹn và hoàn tất.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Phục Sinh là bảo chứng cho sự giải thoát này! Người chính là suối nguồn có thể làm thỏa cơn khát của chúng ta - cơn khát vô biên về sự viên mãn mà Thánh Thần đã khắc ghi nơi trái tim con người. Thật vậy, Phục Sinh không chỉ là một biến cố trong lịch sử nhân loại, nhưng là sự kiện biến đổi chính lịch sử ấy từ bên trong.

Hãy thử nghĩ về một nguồn nước. Đâu là đặc tính của nguồn nước? Nó giải toả cơn khát, làm mát thụ tạo, tưới gội đất đai, làm cho những gì cằn cỗi trở nên triển nở và đầy sức sống. Nó mang đến sinh lực cho lữ khách mệt mỏi, bằng cách mang đến cho họ niềm vui của ốc đảo tươi mát. Một mạch suối là hồng ân nhưng không dành cho mọi loài thụ tạo. Không có nước, không thể có sự sống.

Cũng vậy, Đấng Phục Sinh chính là mạch suối hằng sống, không bao giờ cạn, không bao giờ biến đổi. Người luôn tinh tuyền, sẵn sàng cho bất cứ ai đang khát. Và càng cảm nếm mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta lại càng được cuốn hút vào mầu nhiệm ấy, mà vẫn không bao giờ được no thỏa hoàn toàn. Thánh Augustinô, trong ‘Tự Thuật’ quyển X, đã diễn tả rất đẹp khát vọng vô tận ấy của tâm hồn: “Ngài tỏa hương, con hít vào, và con lại khao khát Ngài; con đã nếm, và con lại đói khát; Ngài đã chạm đến con, và lòng con bừng cháy khát khao sự bình an của Ngài.” (X, 27,38).

Nhờ Phục Sinh, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta nguồn sống vĩnh cửu: Người là “Đấng hằng sống” (x. Kh 1,18), Đấng yêu quý sự sống, và Đấng chiến thắng sự chết. Vì thế, Người có thể ban sinh lực cho chúng ta trên hành trình trần thế và bảo đảm cho chúng ta sự bình an viên mãn trong cõi đời đời. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, mới có thể trả lời tận gốc những câu hỏi sâu xa của lòng người: Chúng ta thực sự có một cùng đích không? Đời chúng ta có ý nghĩa gì không? Còn nỗi đau của bao người vô tội, ai sẽ cứu chuộc được?

Chúa Giêsu Phục Sinh không ban cho chúng ta một câu trả lời từ trời cao, nhưng Người trở thành bạn đồng hành trong cuộc hành trình gian nan, đau khổ và đầy huyền nhiệm này. Chỉ có Người mới có thể đổ đầy chiếc bình khô cạn của chúng ta, khi cơn khát trở nên không thể chịu đựng nổi.

Và Người cũng chính là cùng đích hành trình của chúng ta. Không có tình yêu của Người, đời chúng ta chỉ còn là cuộc lang thang vô định, một sai lầm bi thương của hành trình lạc lối. Chúng ta là những thụ tạo mỏng giòn. Sai lầm là thành phần của nhân tính chúng ta, là vết thương tội lỗi vốn làm chúng ta gục ngã, nản chí, tuyệt vọng. Trái lại, phục sinh nghĩa là chổi dậy, tiếp tục hành trình. Đấng Phục Sinh bảo đảm cho chúng ta đến đích, dẫn chúng ta về nhà, nơi chúng ta được chờ đợi, được yêu thương, được cứu độ. Hành trình với Người là cảm nghiệm được nâng đỡ giữa mọi thử thách, được thoả cơn khát và được tiếp thêm sinh lực giữa những thử thách và lao nhọc, vốn như những tảng đá đe doạ chắn lối hoặc làm lệch hướng cuộc đời chúng ta.

Anh chị em thân mến, từ mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô tuôn trào niềm hy vọng, giúp chúng ta nếm trước hương vị bình an sâu thẳm và vui tươi, bất chấp những khó khăn của cuộc sống. Đó là sự bình an vĩnh tồn mà rốt cuộc chỉ mình Đức Kitô mới có thể ban tặng cho chúng ta.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng chuyển ngữ.