Tiếng gọi!

Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) Lắng nghe, phân định, và bước theo là bộ ba không chỉ giúp chúng ta nhận ra ơn gọi mà còn dấn thân thi hành sứ mạng ơn gọi cho đến cùng.

Ngày nay, sự thinh lặng dường như trở thành điều hiếm hoi trong một thế giới ngập tràn tiếng ồn, nơi ấy con người dễ bị cuốn vào dòng chảy của thông tin, âm thanh và những kết nối tức thời. Vâng, con người dễ nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng lại khó lắng nghe chính mình và tiếng gọi âm thầm từ Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, thánh sử Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là “Mục Tử nhân lành” (Ga 10,11), và mỗi chúng ta là những con chiên được Ngài yêu thương chăm sóc.

Thực tế cho thấy, không phải con chiên nào cũng có thể nhận ra tiếng của Mục Tử, nhưng chỉ những ai thực sự thuộc về đàn chiên của Chúa, mới có thể nghe và bước theo Mục Tử. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Điều đó cho thấy ơn gọi dâng hiến không phải là một sự ngẫu nhiên dành cho số đông, nhưng là một lời mời gọi được trao ban cho những ai Chúa chọn gọi. Vì thế, hành trình theo Chúa không chỉ là một con đường đầy hoa thơm, mà là một chặng đường rất cần sự can đảm để có thể lội ngược dòng, như Nguyễn Công Trứ đã nhấn mạnh: “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Vâng, chỉ khi người trẻ dám đi ngược lại với những gì là hưởng thụ, thì mới có thể bước theo Chúa và sống giá trị Tin Mừng một cách triệt để.

Trước hết, hành trình ơn gọi đó bắt đầu bằng việc lắng nghe, một điều tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ. Để nghe được tiếng của người chăn chiên, con chiên cần sự tĩnh lặng để lắng nghe và nhận ra đâu là chủ của mình. Thế nhưng, việc luôn online dễ gây nhiễu suy nghĩ của người trẻ. Không phải Chúa ngừng nói, nhưng là trái tim họ không còn không gian để đón nhận Lời Chúa. Chính vì vậy, chỉ có người quảng đại khao khát dấn thân mới dám gác lại mọi thứ, nhất là những ồn ào để trái tim có chỗ cho tiếng của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một hành động, mà là dấu hiệu của một khao khát nội tâm thật sự.

Kế đến, phân định là việc rất quan trọng trong tiến trình ơn gọi, bởi vì người trẻ cần nhận ra đâu là tiếng gọi chân thật và đâu chỉ là cảm xúc, điều gì tốt điều xấu, điều nên làm điều không. Với khả năng phân định, người trẻ có thể bước theo Chúa với một trái tim yêu mến và tín thác. Thánh Phaolô đã nói: “Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là ​đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt” (Gl 5,13). Vâng, tự do đích thực không nằm ở việc làm theo ý mình, nhưng ở khả năng chọn điều tốt hơn, sâu hơn và ý nghĩa hơn.

Dẫu vậy, lộ trình ơn gọi không dừng lại ở việc lắng nghe hay phân định, mà còn đòi hỏi bước theo; đây được xem là điều khó nhất, bởi nó cần đến lòng dũng cảm và sự khước từ tận căn. Đó không chỉ là một quyết định lớn trong một khoảnh khắc, mà là cố gắng nhỏ mỗi ngày; dám tắt điện thoại để cầu nguyện, dám sống tiết độ, để trung thành với điều mình tin. Không ít người trẻ có khả năng và lý tưởng, nhưng lại thiếu một chút can đảm để bắt đầu.

Lắng nghe, phân định, và bước theo là bộ ba vô cùng quan trọng giúp người trẻ nhận ra rằng ơn gọi tu trì không phải là một lựa chọn nhất thời. Đó là kết quả của một hành trình của người trưởng thành; giúp họ dứt khoát với những điều hấp dẫn bên ngoài để theo đuổi một giá trị bền vững hơn.

Thực tế ngày nay, không ít bạn trẻ băn khoăn về những điều rất cụ thể như, đi tu có được dùng điện thoại không? Trong nhà dòng có được ngủ máy lạnh không? Cuộc sống nơi ấy có thoải mái không? v.v. Những câu hỏi ấy phản ánh những bận tâm rất thật, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, người trẻ dễ nhìn ơn gọi như một sự mất mát hơn là một lời mời gọi yêu thương. Câu chuyện của Quỳnh, một bạn trẻ thuộc họ đạo Thánh Tâm Trà Vinh, là một minh họa cho lời đáp trả dứt khoát, và quảng đại trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Quỳnh hiện là tập sinh dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa ở Đông Timor. Mẹ của Quỳnh kể lý do Quỳnh chọn dòng tu ấy vì “ít sử dụng điện thoại”. Thay vì tìm kiếm sự tiện nghi, Quỳnh chọn giản dị; thay vì giữ lại cho mình những thoải mái quen thuộc, Quỳnh mạnh dạn buông bỏ để thuộc trọn về Chúa. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất dẫn Quỳnh đến tự do đích thực và bình an.

Hơn thế nữa, ông bà ta thường nói: “Một người đi tu, gia đình cũng tu.” Quả vậy, người đi tu, dù là linh mục hay tu sĩ, đều rất cần lời cầu nguyện, những hy sinh và sự nâng đỡ tinh thần của cha mẹ, gia đình và những người thân. Đằng sau sự dấn thân của Quỳnh là cả một sự từ bỏ, không chỉ của riêng Quỳnh mà còn cả gia đình. Đặc biệt Quỳnh, người con duy nhất trong gia đình, mỗi năm chỉ liên lạc hai lần thăm gia đình vào dịp Chúa Giáng Sinh và Phục Sinh. Quỳnh đã cho chúng ta cảm nghiệm sâu hơn Lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Và như thế, sự từ bỏ hay khổ chế trong hành trình theo Chúa không phải là thua thiệt, nhưng là một chọn lựa khôn ngoan, để được tự do yêu mến và hiến dâng. Thật vậy, nếu ai đã có dịp tiếp xúc với Quỳnh, sẽ cảm nhận nơi Quỳnh một vẻ thánh thiện, một đời sống thanh thoát toát ra từ sự gắn bó với Thiên Chúa.

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cầu nguyện cho ơn thiên triệu trở thành lời mời gọi tha thiết cho hết mọi người, đặc biệt người trẻ đang ước ao dâng mình cho Chúa; hãy mở lòng lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Quả thật, cánh đồng truyền giáo hôm nay vẫn bao la, vẫn cần những tâm hồn thiện chí, sẵn sàng ra đi và hiến dâng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).

Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, không chỉ gọi nhưng còn đi trước để dẫn đường. Giữa một thế giới đầy ánh sáng chóng qua, chỉ có ánh sáng của Ngài mới dẫn con người đến sự sống đích thực.

Vì thế, nếu bạn nghe một lời mời gọi sâu xa trong lòng, đừng chần chừ. Hãy can đảm bước theo, bởi đó chính là con đường Chúa dành riêng cho bạn.