PHÚT LẮNG ĐỌNG - TUẦN I MÙA VỌNG
01.12.2025
THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 8,5-11
Lời Chúa:
“Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh” (Lc 7,7)
Câu chuyện minh hoạ:
Một hôm, Dương Chu sang nước Tống, vào ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà trọ có hai nàng hầu, một nàng đẹp, một nàng thì xấu. Để ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý trọng người thiếp xấu mà khinh rẻ người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, không hiểu nổi, Dương Chu mới hỏi thằng bé trong nhà trọ. Thằng bé tiết lộ:
- Người thiếp đẹp, tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi chẳng ai nhìn ra cái đẹp của nàng cả. Trái lại người thiếp xấu, tự biết mình là xấu, mà quên xấu, không còn ai nhìn thấy cái xấu của nàng nữa.
Dương Chu liền gọi học trò đến, dặn:
- Các con nhớ ghi lấy: giỏi mà bỏ được cái thói tự cao mình là giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người yêu quý tôn trọng.
Suy niệm:
Chúa ban ơn cho tất cả mọi người dù là người ngoại giáo hay người theo đạo. Chúng ta đến với Chúa với niềm tin và lòng khiêm tốn chắc chắn Chúa sẽ không bỏ mặc chúng ta. Lời của viên sĩ quan khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ về thái độ của mình đối với Chúa khi đến với Bí tích Thánh Thể: khơi gợi lên trong lòng chúng ta niềm khao khát được rước Chúa mặc dù chúng ta không trong sạch, nhưng chúng ta tin tưởng rằng có Chúa ngự trong lòng, chúng ta sẽ thêm vững mạnh hơn.
Điều mà Chúa khen tặng viên sĩ quan không phải là chức tước hay quyền hành, nhưng đây là lời khen tặng về niềm tin và sự khiêm tốn, và lời khen tặng ấy đã chữa lành người đầy tớ của viên sĩ quan. Vì thế, mỗi Kitô hữu chúng ta cần phải khiêm tốn hơn nữa trước ơn Chúa để được Người chữa lành.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đến với Chúa bằng sự khiêm tốn thật sự, cùng với niềm tin vững vàng. Để nhờ đó, chúng con cũng có thể đón nhận những ơn lành của Chúa cách trọn vẹn hơn. Amen.
02.12.2025
THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG
Lc 10,21-24
Lời Chúa:
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, cpn xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn" (Lc 10,21)
Câu chuyện minh họa:
Bác sĩ Cronin kể câu chuyện của mình trở lại với Chúa như sau: Khi làm việc trong một bệnh viện, ông thấy một cô y tá rất tận tâm, rất yêu người bệnh, hầu như đêm nào cô cũng thức thật khuya để lo cho bệnh nhân. Dù vậy, ông biết rằng tiền lương của cô rất ít, chỉ vừa đủ để sống thôi.
Ngày kia, gặp cô y tá này, ông đề nghị:
- Cô có công nghiệp lắm! Rất đáng được tăng lương.
- Tiền lương của tôi như vậy cũng đủ rồi, cô y tá nói.
- Nhưng cô đáng được nhiều hơn nữa. Chúa biết cô có nhiều công nghiệp, vị bác sĩ khẳng định.
- Nếu Chúa biết… thì tôi còn muốn gì hơn nữa, cô nói thêm: Tôi chỉ làm vì Chúa!.
Và bác sĩ Cronin thú nhận: “Nghe cô nói như vậy, tôi rất cảm phục. Tôi thấy tâm hồn tôi bừng sáng lên. Tôi thấy cô y tá này có một tâm hồn quá cao trọng, còn tôi thì quá nghèo nàn. Và nhờ thế, tôi đã trở lại với Chúa”.
Suy niệm:
Sau khi bảy mươi hai môn đệ đi thực tập truyền giáo gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách, nhưng bên cạnh đó cũng có những thành công. Nhưng Ngài không muốn các ông sống trong sự tự mãn của những thành công, Ngài muốn các ông vui mừng vì tên các ông đã được ghi trên trời. Những niềm vui trần thế đều mau qua, chỉ có những niềm vui vì phục vụ Nước Trời, trở thành những công dân Nước Trời, là những niềm vui mang đến sự trọn lành thánh thiện và vững bền.
Chúa Giêsu cũng bày tỏ cho chúng ta biết được ý định của Chúa Cha là mạc khải cho những người bé mọn, những người có tâm hồn ngay thẳng và chân thật, luôn hướng về Chúa, cậy dựa vào Chúa và luôn vững tin nơi Chúa dù gặp bất cứ những khó khăn gì. Chúng ta cần nhỏ lại trong tính xấu, thì ơn Chúa mới tràn ngập trong tâm hồn chúng ta, và những đức tính tốt sẽ triển nở hơn.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm nhường nhìn nhận mình tội lỗi, thấp hèn để cần đến ơn Chúa, và biết tìm đến Chúa để được lấp đầy trái tim trống rỗng, và Chúa lớn lên trong chúng con mỗi ngày. Amen.
03.12.2025
THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG
Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục
Mc 16,15-20
Lời Chúa:
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo." (Mc 16,15)
Câu chuyện minh hoạ:
Trong cuốn Bạn Đường Chúa Giêsu, cha Hoàng Sóc Sơn viết về thánh Phanxicô Xaviê như sau:
Trong 10 năm truyền giáo, ngài đã vượt gần 100 ngàn cây số đường biển, trên những con tàu buồm mong manh, để đến Ấn Độ, Malaysia, Inđônêsia, Nhật Bản và qua đời trên đảo Thượng Xuyên, đang khi mơ ước vào Trung Hoa […].
Ai cũng phải công nhận ngài táo bạo đến mức liều lĩnh. Đường biển thời ấy luôn bị đe dọa vì bệnh dịch, bão tố và hải tặc, nhưng ngài tin tưởng nếu Chúa không cho phép, không có gì làm hại được ngài.
Suy niệm:
Các tông đồ vâng theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ..." (Mc 16,15-16), nên các tông đồ đã đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng (Mc 16,20). Tin Mừng đây chính là tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giêsu Kitô.
Cách đặc biệt, hôm nay mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, đây là một con người luôn cố gắng thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu với một tinh thần truyền giáo cao độ. Ngài luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn. Thánh Phanxicô rao giảng Tin Mừng của Chúa tới những ai chưa biết Chúa, đặc biệt tới các nước Châu Á.
Là người Kitô hữu, chúng ta cũng phải đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đó là thi hành lệnh truyền giáo. Hãy đóng góp vào công cuộc truyền giáo trong vai trò và theo khả năng hiện tại của mình, nhất là luôn xin Chúa ban cho có nhiều thợ gặt lành nghề.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức và thi hành lệnh truyền giáo của Chúa bằng chính đời sống đạo hằng ngày của chúng con, để qua đó, mọi người nhìn thấy đời sống tốt đẹp của chúng con mà tin nhận Chúa. Amen.
04.12.2025
THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 7,21.24-27
Lời Chúa:
"Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời" (Mt 7,21).
Câu chuyện minh hoạ:
Một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bhagavad Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi
“Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không?”.
Nhưng lần nào nhà vua cũng chỉ trả lời
- “Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã”...
Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua
“Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã hiểu được”...
- Giác ngộ đích thực, hiểu biết chân lý chính là thực thi chân lý”. (Trích “Mỗi ngày một tin vui”)
Suy niệm:
Để kết thúc những lời dạy dỗ dân chúng trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện để làm người môn đệ chân chính, đó là: không chỉ lắng nghe mà còn phải cố gắng đem lời Chúa ra thực hành, như lời Chúa Giêsu khẳng định: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21).
Khi tạo dựng nên con người, Ngài muốn con người sống để làm cho nhiều người biết đến danh Ngài, thế nhưng vì sự ích kỷ mà con người đã bất tuân và làm sai lệnh Chúa. Ngày nay chúng ta cũng có thể làm mờ danh Chúa, chỉ biết làm sáng danh mình khi chạy theo những lợi lộc riêng tư, sống theo những cảm tính bên ngoài, mà quên rằng thánh ý Chúa là tất cả cho cuộc đời.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống Lời Chúa dạy. Đặc biệt trong mùa vọng này, chúng con nỗ lực thi hành Lời Chúa qua đời sống kính mến Chúa và bác ái với tha nhân để đón mừng Chúa đến. Amen.
05.12.2025
THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 9,27-31
Lời Chúa:
"Các anh tin thế nào thì được như vậy" (Mt 9,29).
Câu chuyện minh hoạ:
Một người bao nhiêu năm đã vui vẻ chấp nhận cuộc sống với những thiếu thốn tiền bạc và rắc rối trong gia đình. Người ta hỏi ông:
- Làm sao mà có thể an vui như thế?
- Tôi biết sử dụng, ông trả lời, với đôi mắt sáng suốt.
- Như thế có nghĩa là gì?
- Trước hết, tôi nhìn lên trời và nhớ rằng công việc chính yếu của tôi là đạt tới trời. Rồi tôi nhìn xuống đất và cố hình dung một nắm đất tôi sẽ nằm xuống sau khi chết, nó thật bé nhỏ. Và sau cùng tôi nhìn đến biết bao nhiêu người đàn ông, đàn bà, cũng như trẻ thơ ở bên cạnh tôi trên khắp trái đất này có khi còn cực khổ hơn tôi nhiều... Ba cái nhìn đó làm tôi sung sướng và bằng lòng, nó khử trừ mọi than vãn trách móc."
Suy niệm:
Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành hai người mù khi họ tin tưởng kêu xin Chúa, với lời van xin: "Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi" (Mt 9,27). Thật thế, hai người mù đã bày tỏ lòng tin vào Đức Giêsu như Đấng Cứu Thế thuộc dòng dõi Đavít mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Người, để xin Ngài thương cứu giúp. Và Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho họ.
Nhờ một niềm tin vững chắc mà hai người mù được chữa lành, họ không những được chữa lành con mắt thể lý nhưng con mắt đức tin của họ cũng rất sáng, vì đã nhận ra lòng thương xót của Chúa. Phần chúng ta, chúng ta có kiên nhẫn để được Chúa chữa lành mỗi khi chúng ta van xin Ngài không?
Lạy Chúa, chúng con biết Chúa từ lâu, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém lắm. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, giúp chúng con sống theo Lời Chúa dạy cách tốt hơn để chuẩn bị mừng đại lễ Con Chúa Giáng Sinh. Amen.
06.12.2025
THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 9,35-10,1.6-8
Lời Chúa:
“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương...” (Mt 9,36)
Câu chuyện minh họa:
Mẹ Têrêsa Calcutta kể lại một ngày nọ, Mẹ đến thăm nhà nuôi các cụ già ở Thụy Điển. Mọi việc đều trôi chảy, thức ăn ngon, nhân viên đều được đào tạo và đối xử với các cụ rất tốt. Dường như đó là nơi lý tưởng cho những ngày còn lại của cuộc đời.
Trong nhà ấy, có khoảng 40 người già. Tuy nhiên khi Mẹ rảo quanh một vòng, Mẹ nhận thấy không có cụ nào mỉm cười. Mẹ cũng nhận ra một việc khác. Họ cứ nhìn ra cánh cổng. Mẹ hỏi một chị điều dưỡng tại sao lại thế? Chị điều dưỡng đáp: “Họ mong ngóng có người đến thăm họ. Lúc nào họ cũng nhìn ra và suy nghĩ. Có lẽ là con trai tôi, có lẽ là con gái tôi, có lẽ là một người nào đó sẽ đến thăm tôi hôm nay. Nhưng không một ai đến, và ngày nào cũng thế”.
“Không một ai đến?” Câu nói này ám ảnh Mẹ Têrêsa. Những cụ già này đã bị gia đình đưa vào đây và bỏ rơi họ. Hơn thế nữa, cảm giác bị bỏ rơi là nỗi đau khổ nhất của họ (Flor McCarthy).
Suy niệm:
Chúa Giêsu phát họa một mẫu gương của người truyền giáo, là ra đi đến với tha nhân chia sẻ cuộc sống với họ, chứ không rao giảng suông. Những cụ già trong câu chuyện trên đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta đến với người khác, chứ không phải yên ổn trong căn phòng của mình là đủ rồi. Họ chỉ cần những lần gặp gỡ, những lời hỏi thăm, những lời động viên khích lệ. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng, chỉ có chạnh lòng thương, chúng ta mới đến với tha nhân và phục vụ họ cách vô vị lợi.
Lạy Chúa, Chúa đã đến chia sẻ thân phận con người của chúng con, để cảm thông và ở lại với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết “chạnh lòng thương” những anh chị em sống xung quanh chúng con để họ cảm nhận được tình yêu Chúa vẫn luôn hiện hữu.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
