Thập giá - dấu chỉ tình yêu
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) Vác thập giá mình không chỉ là chấp nhận những mất mát, những vết thương, những hiểu lầm do người khác gây ra, mà còn là những giới hạn của bản thân, đau khổ, bệnh tật trong cuộc đời, những hy sinh âm thầm, những lúc phải từ bỏ cái tôi để sống yêu thương.
Để trở thành môn đệ Đức Giêsu, yêu mến Chúa và tha nhân là điều cốt lõi, nhưng chưa phải là tất cả. Thật vậy, người môn đệ đích thực không chỉ được mời gọi ở lại trong tình yêu với Đức Giêsu, mà còn được mời gọi bước theo Người trên con đường thập giá – đường tình yêu. Chính Đức Giêsu đã nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38).
Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không nói một cách chung chung: “hãy vác thập giá”, nhưng Người nói: “vác thập giá mình”. Một lời mời gọi rất riêng tư, bởi vì mỗi người đều có một con đường riêng, một câu chuyện riêng, những niềm vui, những giới hạn và cả những nỗi đau riêng trong tương quan với Thiên Chúa.
Tự nhiên, ai cũng mong muốn một cuộc sống bình an, tránh đau khổ và thập giá; nhưng Đức Giêsu dạy chúng ta một điều sâu xa hơn: tình yêu thật sự luôn bao hàm sự trao ban, và con đường yêu thương đôi khi đòi hỏi con người phải bước ra khỏi chính mình để sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đó là lội ngược dòng, hay còn gọi là con đường thập giá!
Vậy, nên hiểu thế nào khi Đức Kitô nói “vác thập giá mình”? Theo Đức Kitô, khi nói "vác thập giá mình", Người muốn nhấn mạnh đến mối tương quan cá vị của mỗi người với Thiên Chúa. Vác thập giá mình không chỉ là chấp nhận những mất mát, những vết thương, những hiểu lầm do người khác gây ra, mà còn là những giới hạn của bản thân, đau khổ, bệnh tật trong cuộc đời, những hy sinh âm thầm, những lúc phải từ bỏ cái tôi để sống yêu thương.
Chúa Giêsu không đứng xa nhìn chúng ta đau khổ, nhưng vác thập giá đi trước chúng ta, còn chúng ta theo sau Người, nhận sự đỡ nâng từ Người mỗi khi chúng ta kiệt sức. Cũng như hai người bạn thân khi cùng chia sẻ một khó khăn, gánh nặng trở nên nhẹ hơn vì nỗi đau không còn thuộc về một người duy nhất. Cũng vậy, khi chúng ta vác thập giá cùng Chúa, thập giá không biến mất, nhưng trở nên nhẹ nhàng hơn vì chúng ta biết mình không cô đơn.
Chúa Giêsu chính là người bạn thân nhất của chúng ta trên hành trình tiến về quê trời. Câu chuyện “Dấu chân trên cát” diễn tả rất đẹp niềm xác tín ấy. Chuyện kể rằng một người kia, ngày nọ nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra một điều khác thường, trong những lúc đau khổ nhất, chỉ còn một dấu chân trên cát. Người ấy hỏi Chúa: “Tại sao trong lúc con cần Ngài nhất, Ngài lại bỏ con?” Và Chúa đáp lại: “Không, chính lúc ấy Ta đã cõng con trên vai.” Điều ấy diễn tả một chân lý trong đời sống đức tin: Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, ngay cả khi con người không cảm nhận được Người. Chính niềm xác tín ấy giúp người Kitô hữu biết phó thác và bước đi trong tình yêu thương của Chúa.
Chính nơi thập giá ấy, tình yêu đã chiến thắng. Vâng, Chúa Giêsu đã đón nhận thập giá trong tình yêu Người dành cho Chúa Cha và cho nhân loại, và cuối cùng chết trên thập giá để cứu độ con người. Vì Người đã từng mang thập giá, Người hiểu những thập giá chúng ta đang mang. Trong vườn Cây Dầu, Đức Giêsu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Vì thế, muốn hiểu ý nghĩa của thập giá, chúng ta cần chiêm ngắm chính Đức Kitô trên thập giá. Thật vậy, Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của đau khổ hay thập giá theo tinh thần Kitô giáo: “Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người” (1 Pr 2,21).
Đức tin là chìa khóa giúp người Kitô hữu đón nhận thập giá với một cái nhìn hoàn toàn khác; đó chính là sự khác biệt giữa người Kitô hữu và người không có đức tin khi đối diện với thập giá. Quả vậy, nếu không có đức tin, khó khăn dễ trở thành một gánh nặng vô nghĩa. Đức tin giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện ngay giữa những đau khổ của mình. Người không bỏ rơi chúng ta, nhưng biến đổi những điều tưởng như vô nghĩa thành một hành trình trưởng thành trong tình yêu. Đó là lý do tại sao những người Kitô hữu khi đối diện với căn bệnh kéo dài, những mất mát trong gia đình hay những thử thách không thể thay đổi, thay vì tuyệt vọng, họ chọn cầu nguyện, phó thác và tiếp tục yêu thương, thậm chí yêu cả kẻ thù vì họ noi gương Đức Giêsu – người Thầy Chí Thánh.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một gương mẫu tuyệt vời giúp chúng ta thêm đức tin để có thể đối diện với thập giá. Thật thế, tuổi đời con rất trẻ, ngài mắc bệnh lao và phải đối diện với những đau đớn ngày càng gia tăng, ngài vẫn âm thầm dâng những hy sinh nhỏ bé của mình để cầu nguyện cho Giáo hội, cho các linh mục và những người chưa nhận biết Chúa. Đối với ngài, bệnh không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường để kết hợp sâu xa hơn với Đức Giêsu chịu đóng đinh. Chính nơi thập giá ấy, thánh nữ đã khám phá ra rằng ngài vẫn được Thiên Chúa yêu thương và cuộc đời ngài, dù mong manh và giới hạn, vẫn có một ý nghĩa lớn lao trong chương trình của Thiên Chúa. Vì thế, thập giá không còn chỉ là một gánh nặng vác một mình, nhưng trở thành nơi ngài gặp gỡ Chúa, học nơi Ngài tình yêu trao hiến và khám phá rằng ngay cả trong đau khổ, Thiên Chúa vẫn có thể làm nảy sinh hoa trái của ân sủng.
Cũng vậy, hình ảnh ông Gióp trong Kinh Thánh là một chứng nhân tuyệt đẹp về niềm tin. Vâng, ông là người công chính nhưng trải qua biết bao thử thách: Con trai con gái của ông đều chết, tài sản tiêu tan hết. Giữa những đau khổ tột cùng, dù mất hết những điều quý giá; nhưng ông vẫn một lòng tin vào Đức Chúa: “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21). Niềm tin của ông Gióp không dựa trên việc hiểu hết mọi sự, nhưng dựa trên xác tín rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện và yêu thương ông: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống” (G 19,25).
Đối với thánh nữ Têrêsa Avila, thập giá là cơ hội để sống tình bạn sâu xa với Đức Giêsu. Nếu chỉ mang nó một mình, thập giá có thể làm ta gục ngã, nhưng khi cùng Chúa, thập giá trở thành con đường dẫn ta đến sự sống. Càng gắn bó với Chúa, thánh nữ càng hiểu rằng những ai được Chúa yêu, Chúa thường gửi thánh giá cho họ. Có một chuyện được nhiều người nhắc đến; đó là chuyện “Hèn chi Chúa có ít bạn”. Lần kia, Chúa Giêsu dỗ dành thánh nữ Têrêsa: “Con không biết rằng Cha thường đối xử với bạn bè bằng cách gửi cho họ thánh giá sao?” Và thánh nữ trả lời: “Hèn chi Chúa có ít bạn”.
Có lẽ câu nói dí dỏm nhưng sâu sắc ấy của thánh nữ Têrêsa Avila giúp chúng ta hiểu một điều quan trọng: khi vác thập giá mình, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, nhưng là dịp con người được mời gọi đi sâu hơn vào tình bạn với Người. Bởi chính Đức Giêsu cũng đã đi trên con đường thập giá trước chúng ta, thì đâu lý do nào người Kitô hữu lại đi ngoài con đường Người đã đi. Bởi vì trong tình yêu Thiên Chúa, thập giá không phải là điểm kết thúc nhưng một ngày nào đó nó sẽ nở hoa. Như hạt giống phải được vùi trong lòng đất mới nảy mầm thế nào, thì Đức Kitô phải đi qua thập giá mới bước vào vinh quang Phục Sinh.
Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn phó thác như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một đức tin mạnh mẽ như ông Gióp, một tình yêu sâu xa như thánh Têrêsa Avila, để trong mọi thử thách của cuộc đời, chúng ta luôn nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện, đang đồng hành và đang biến đổi tâm hồn chúng ta.
