Suy tư về Sứ điệp của Đức Giáo hoàng nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội
Bảo vệ nhân tính giữa các thuật toán và tự do
Ngày
05 tháng 6 năm 2026
Bruno Giussani*
Có biết bao thuật toán đang hiện diện trong đời sống hằng ngày của chúng ta? Có biết bao cảm biến? Có biết bao màn hình? Việc tương tác với các màn hình và đủ loại giao diện kỹ thuật số đã trở thành hoạt động chính yếu đối với hầu hết chúng ta. Nhưng trong số những tương tác ấy, có bao nhiêu thực sự là kết quả của một chọn lựa tự do? Hơn cả một thói quen, điều đó đang dần trở thành một điều kiện sống. Xã hội của chúng ta ngày càng được cấu trúc quanh các thuật toán và mạng lưới kỹ thuật số, những thực tại đang định hình các hình thức và năng động của đời sống xã hội. Điều này đã không xảy ra — và cũng không đang xảy ra — thông qua một cuộc thảo luận công khai, một quyết định chính trị, hay một tiến trình dân chủ, nhưng đúng hơn như hệ quả gián tiếp, dù hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, của các cơ chế thương mại và của việc tiếp nhận công nghệ một cách thường khi thiếu phê phán và đầy nóng vội; những công nghệ ấy, trên thực tế, đang tái định nghĩa không gian xã hội, kinh tế và văn hóa.
Việc “thuật toán hóa đời sống” này đặt ra những câu hỏi thiết yếu. Ai kiểm soát các hệ thống ấy? Chúng chuyên chở những giá trị và thứ lý luận nào, và đồng thời loại trừ những giá trị nào? Đâu là những hệ quả đối với quyền tự chủ của chúng ta xét như những con người? Và liệu chúng ta vẫn còn khả năng tự đặt ra cho mình những câu hỏi ấy không, hay chúng ta đang dần quen với việc sống trong một thế giới nơi các câu trả lời đã được viết sẵn trong thứ mã máy tính bao quanh chúng ta?
Khi, trong Sứ điệp đầy soi sáng nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, được cử hành vào ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV viết rằng thách đố của chúng ta “không phải là thách đố công nghệ, nhưng là thách đố nhân học”, ngài đã diễn tả trong một câu xem ra đơn giản toàn bộ chiều sâu, nỗi bất an và trách nhiệm mà mỗi người chúng ta cần cảm nhận trước sự tiến triển của các công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.
Nhiều người vẫn nghĩ về các công nghệ này như những công cụ đơn thuần, hữu ích cho việc đơn giản hóa và tăng tốc các tiến trình vốn đã có. Nhưng trong thực tế, suốt hai thập niên qua — trước hết cách tiệm tiến, rồi ngày càng nhanh hơn — các công nghệ này, từ mạng xã hội cho đến các hệ thống thương mại, đã trở thành những “nền tảng”. Chúng là những kiến trúc vô hình trong đó chúng ta hoạt động và “sống”, và trên đó khả năng tham gia của chúng ta vào đời sống xã hội cũng như nghề nghiệp ngày càng lệ thuộc.
Sự xuất hiện, cách đây ba năm rưỡi, của trí tuệ nhân tạo tạo sinh — tức các chatbot mà chúng ta tương tác bằng cách viết hoặc nói — đã tiếp tục thúc đẩy nhanh hơn nữa sự thay thế lý luận nhân văn bằng lý luận kỹ thuật. Các “tác nhân” trí tuệ nhân tạo nay đang bắt đầu lan rộng: đó là những hệ thống có mức độ tự chủ ngày càng cao, có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ phức tạp thay cho người sử dụng mà không cần những chỉ dẫn chi tiết. Trong khi đó, các công nghệ thần kinh cũng đã xuất hiện ở phía chân trời — một nhóm các thiết bị tương tác trực tiếp với não bộ và hệ thần kinh con người. Điều này báo trước một tương lai không còn quá xa, trong đó con người và các thực thể nhân tạo sẽ cùng hiện hữu, tương tác và đồng tiến hóa. Những phát triển ấy đang từng bước tái định nghĩa điều được xem là “bình thường” và có thể chấp nhận, đồng thời tích cực định hình khung cảnh luân lý và đạo đức của các xã hội chúng ta.
Thật vậy, các thuật toán không hề trung lập. Chúng được thiết kế để tối ưu hóa một số mục tiêu nhất định, thường là các mục tiêu kinh tế như lợi nhuận, mức độ tương tác, hiệu quả, cạnh tranh; và đôi khi là các mục tiêu chính trị hoặc văn hóa. Khi làm như thế, chúng tái thiết lập điều được xem là đúng, là đáng ước ao, hay là cần thiết, đồng thời làm biến đổi — theo lời Đức Thánh Cha Lêô XIV — “một số trụ cột nền tảng của nền văn minh nhân loại”. Ranh giới giữa điều có thể chấp nhận và điều không thể chấp nhận không còn dịch chuyển nhờ một chọn lựa có ý thức, nhưng qua sự thích nghi, qua việc thụ động chấp nhận những gì công nghệ làm cho trở nên thuận tiện, hiển hiện và có giá trị. Như thế, xã hội đang bị tái lập trình bằng thuật toán.
Vì vậy, câu hỏi trung tâm trở thành: ai là người quyết định các quy tắc của xã hội mới này? Nếu các năng động kinh tế - xã hội, và cả các năng động đạo đức, ngày càng bị chi phối bởi những hệ thống tự động do một số ít công ty lớn hoặc chính phủ kiểm soát, thì còn lại khoảng không nào cho chọn lựa cá nhân và tập thể? Làm thế nào để có thể bảo đảm sự công bằng, công lý và phẩm giá con người nếu các quyết định được đưa ra bởi những cỗ máy mà cách vận hành của chúng vượt khỏi sự hiểu biết của đa số? Việc tái lập trình bằng thuật toán không phải là một định mệnh không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đó là một tiến trình cần được khẩn thiết thấu hiểu, thảo luận một cách phê phán, và khi cần, phải được kháng cự.
Đức Thánh Cha Lêô XIV viết: “Mỗi người chúng ta sở hữu một ơn gọi không thể thay thế và không thể sao chép, bắt nguồn từ chính kinh nghiệm sống của mình và được tỏ lộ qua sự tương tác với tha nhân.” Chính trong không gian truyền thông ấy mà nhân tính của chúng ta được mặc khải và được nhìn nhận. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, các cỗ máy — được phát triển để bắt chước tư tưởng và lời nói — đã chen vào mà không cần xin phép. Chúng tự giới thiệu như những “người bạn”, áp đặt mình như những trung gian giữa chúng ta với người khác, và giữa chúng ta với thực tại của thế giới.
Trong một thế giới đặt nặng năng suất, tốc độ và lợi nhuận, điều mà trí tuệ nhân tạo tạo sinh trao tặng quả thật rất hấp dẫn: khả năng giải thoát chúng ta, bằng cách ủy thác cho máy móc, khỏi nỗ lực suy nghĩ, học hỏi, lượng giá, viết lách và tự mình quyết định. Xem ra việc ủy thác này tất yếu sẽ dẫn đến sự suy giảm các năng lực tinh thần và cảm xúc của chúng ta, tạo nên một thứ “món nợ nhận thức”. Ngày càng nhiều người có thể quen với việc được hướng dẫn bởi những hệ thống không hề có kinh nghiệm sống thực sự, không biết đến đau khổ cũng chẳng biết đến niềm vui, và quen với việc thụ động tiêu thụ điều mà Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi là “những tư tưởng chưa được suy tư”. Như văn sĩ Công giáo người Pháp Georges Bernanos từng nói, mối nguy không nằm ở sự gia tăng của máy móc, nhưng ở số người ngày càng đông, ngay từ thời thơ ấu, đã quen “không khao khát điều gì khác ngoài những gì máy móc có thể trao ban”. Được viết vào năm 1944, tức 12 năm trước khi chính khái niệm “trí tuệ nhân tạo” được hình thành, nhận định của Bernanos hôm nay vang lên gần như một lời tiên tri. Vì thế, mối nguy không chỉ nằm ở quyền lực của các thuật toán và của những người sở hữu, kiểm soát chúng, nhưng trên hết còn nằm ở việc chúng ta dần dần từ bỏ việc vận dụng chính các năng lực của mình.
Chúng ta phải gìn giữ “những khuôn mặt và những tiếng nói”, như Đức Thánh Cha mời gọi trong Sứ điệp của ngài. Nói cách khác, chúng ta phải bảo vệ không gian của con người, bảo vệ những nét “độc nhất” và “riêng biệt” của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có một kinh nghiệm khác nhau và rất cá vị khi tương tác với trí tuệ nhân tạo. Điều mà người này thấy là phong phú có thể lại được người khác cảm nhận như gây xáo trộn. Có người nhìn thấy trật tự; có người lại cảm thấy hỗn độn. Tuy nhiên, rất khó có khả năng trí tuệ nhân tạo có thể phát triển một cách an toàn, hữu ích và hướng về công ích nếu không có một nỗ lực có chủ ý và mang tính tập thể. Vì thế, tất cả chúng ta — từ các chuyên gia công nghệ đến những người mới bắt đầu, từ những người nhiệt thành đến những người hoài nghi — đều cùng chia sẻ một trách nhiệm: đòi hỏi những công nghệ phục vụ con người và sự thật, chứ không phải ngược lại; những công cụ của công lý hơn là của quyền lực; những phương tiện bảo vệ tự do, bình đẳng và phán đoán nhân bản. Chúng ta cần nhìn nhận rằng không phải mọi câu hỏi đều có một câu trả lời mang tính thuật toán; không phải mọi điều có thể tính toán đều vì thế mà trở thành đúng, tốt hay đáng ước ao. Cần đo lường đổi mới bằng chuẩn mực phẩm giá của từng con người. Và đừng bao giờ quên rằng, đằng sau mỗi thuật toán, mỗi ứng dụng và mỗi màn hình, vẫn có những khuôn mặt và những tiếng nói của anh chị em đồng loại chúng ta.
Bản dịch: (FX Nguyễn Văn Thượng)
* Bruno Giussani là tác giả cuốn Our Minds Under Siege. How to Avoid Being Manipulated in the Age of Artificial Intelligence — Tâm trí chúng ta đang bị vây hãm: Làm thế nào để tránh bị thao túng trong thời đại trí tuệ nhân tạo — do Scheidegger & Spiess xuất bản, dự kiến phát hành vào tháng 6 năm 2026. Ông sống tại Thụy Sĩ.
