CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 18,9-14


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay kể câu chuyện 2 người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Như vậy qua trang tin mừng này chúng ta thấy được điều gì?

Có thể chúng ta thấy được sở dĩ người thì được nên công chính, còn người kia không, vì khác nhau ở chỗ biết khiêm nhường hạ mình xuống, còn người kia thì kiêu ngạo.

Điều này đúng thôi, nhưng chưa đủ, mà điều kiện đủ để chúng ta thấy con người nên công chính là do tin vào Thiên Chúa, mà cụ thể đó tin vào Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy người tội lỗi anh ta khiêm nhường hạ mình xuống trước mặt ai, anh ta tin vào ai? Thưa anh ta hạ mình trước mặt Chúa, anh ta tin vào Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Trong khi đó người được coi là công chính thì hoàn toàn khác, không thấy tin vào Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”

Nên chúng ta thấy con người ta khiêm nhường trước mặt Chúa, tin vào Chúa mới nên công chính chứ không phải chỉ có khiêm nhường trước mặt những con người ngoài đời, mà là khiêm nhường trước mặt Chúa, tin vào Chúa.

Hay nói như lời thánh Phaolo đã nói trong thư gởi tín hữu Galat, thánh Phaolo nói: “Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy. (Gl 2,16).

Áp dụng vào đời sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta cần phải gắn bó với Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, tội lỗi, hay thánh thiện.

Nếu càng càng lỗi thì càng phải gắn bó với Chúa nhiều hơn nữa.

Trong tin mừng Gioan có nói: Như cha đã yêu mến Thầy, thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, mà ở lại trong tình yêu của Chúa đó là giữ luật của Chúa, khi chúng ta giữ luật của Chúa, là chúng ta đang ở trong tình yêu của Chúa, có như thế Chúa mới có thể giúp chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi.

Chúng ta biết không ai có thể cứu độ con người của chúng ta ngoại trừ Chúa Giêsu, vì sao vậy, vì ai trong chúng ta cũng đều là người tội lỗi, đều là người mắc nợ, thì làm sao mà cứu giúp người khác.

Anh ơi, anh làm ơn cho tôi mượn 1 tỷ để tôi trả nợ, người được mượn nói, anh ơi, em cũng đang thiếu nợ 2 tỷ đây, nợ em em còn lo chưa xong thì làm sao em có tiền để mà giúp cho anh được, nên chỉ có Chúa là đấng vô tội, mới có thể cứu độ con người của chúng ta, nên cuộc đời của chúng ta cần phải gắn bó với Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để biết gắn bó cuộc đời của mình với Chúa, để Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta ngày càng hoàn thiện như ý Chúa muốn. Amen.

 





THỨ HAI

Lc 13,10-17

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành cho người phụ nữ bị quỷ ám suốt 18 năm khiến lưng bà khòm xuống không thể nào trông lên được, nghĩa là Chúa Giêsu vì quyền lợi của con người.

Trong khi đó, khi Chúa Giêsu chữa lành như vậy thì viên trưởng hội đường tức giận vì Chúa không giữ luật ngày Sabat.

Để đáp lại Chúa dẫn chứng cho họ thấy: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? " Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.”

Những lời của Chúa Giêsu cho thấy con người chỉ vì mình chứ không muốn vì người khác.

Nếu đào sâu thêm thì nếu con người chỉ biết vì mình mà không vì người khác, thì đương nhiên chính mình lại rơi vào thế kẹt mà mình đã đưa ra, và Chúa đã chỉ cho ông trưởng hội đường thấy thế kẹt mà ông đã thực hiện, ông vì mình mà không vì người khác, vì con vật mà không vì con người.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và người ta đưa người phụ nữ đến trước mặt Đức Giêsu. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? " Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? " Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! " (Ga 8,3-11).

Nên nhiều lúc trong cuộc đời chính chúng ta tự đẩy mình vào thế kẹt chứ không ai đẩy mình vào thế kẹt, nếu mình bao dung với người khác, thì người khác sẽ bao dung với ta, nếu ta hẹp hòi với người khác thì người khác sẽ hẹp hòi với ta, đó là một qui luật sống.

Noi như vậy không phải đương nhiên là chúng ta dễ dãi, có những điều dễ dãi thì dễ dãi, có những điều cứng rắn phải cứng rắn, bởi nhiều khi chúng ta cứ lấy lý do này lý do kia để muốn người khác làm theo ý riêng của mình thì không được.

Có một cô ở giáo xứ Anton lên giáo xứ An đức xin mua huyệt mộ để chôn người thân, cha xứ không đồng ý, vì đã hết đất, chỉ dành cho bổn đạo trong giáo xứ, cha nói nếu cha cho thì giáo dân kiên cha thì sao? Cô này mới nói ngày xưa Chúa Giêsu bị người ta phỉ báng, chống đối, chịu chết, còn cha chỉ bị kiện có sao đâu.

Nên chúng ta đừng dùng những lý luận như vậy để mà ép người khác làm theo ý riêng của mình, vì cái gì nó cũng có giới hạn của nó, chúng ta phải biết như vậy.

Xin cho chúng ta hiểu như vậy để nghĩ thoáng hơn đừng bắt người khác làm theo ý riêng của mình, nhưng hãy sống theo ý Chúa, sống theo những gì giáo hội dạy, để đem lại lợi ích chung cho mọi người. Amen.




THỨ BA
Thánh Simon và Giuda

Lc 6,12-19

Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chọn 12 thánh tông đồ, nhưng trước khi chọn được 12 thánh tông đồ, thì Chúa Giêsu đã làm gì? thưa Chúa đã cầu nguyện suốt đêm để chọn được 12 người.

Thế nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là tại sao Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện như thế, mà những tông đồ này không được mấy tốt lành, Giuda thì phản bội, Phêro thì chối Chúa, Giacobe và Gioan thì trang giành quyền lực, các môn đệ khác cũng vậy, tại sao lại như vậy, phải chăng lời cầu nguyện của Chúa không hiệu quả?

Chúng ta hãy nhớ lại Tin Mừng đã ghi lại những gì? Tin Mừng ghi lại Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện. Sáng ra, Người gọi các môn đệ tới và chọn 12 tông đồ.

Tin Mừng chỉ nói là chọn 12 tông đồ thôi, chứ đâu có nói chọn 12 tông đồ và những tông đồ này là những người hoàn hảo 100 phần trăm, Tin Mừng không nói, mà chúng ta tự hiểu, khi chọn là phải chọn đồ tốt, phải chọn người tốt, nghĩa là phải chọn theo ý của chúng ta.

Thế nhưng khi suy nghĩ như vậy, chúng ta quên đi một chi tiết rất là quan trọng, bởi có lần Chúa nói: Lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Cha tôi. Nghĩa là Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện có hiệu quả, chứ không phải vô hiệu, và việc chọn lựa 12 tông đồ, là chọn lựa theo ý của Chúa Cha chứ không phải theo ý riêng của Ngài.

Vậy tại sao ý Chúa Cha lại muốn như vậy?

Thưa vì ngay từ đầu khi ông bà nguyên tổ sa ngã phạm tội Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế, và Đấng cứu thế này sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta: trong sách ngôn sứ Isia có viết: “Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.” (Is 7,14), hay “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta." (Mt 1,23).

Chính vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và ý Chúa Cha muốn Chúa Giêsu phải mang thân phận con người, phải sống kiếp phàm nhân như con người, ngoại trừ tội lỗi, để đón nhận những con người yếu đuối bất toàn, có thể nói là đầy tội lỗi. Và Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện với Chúa Cha để biết ý Chúa Cha, để ngài thì hành ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải theo ý riêng của Ngài.

Mừng lễ hai thánh tông đồ Simon và Giuda hôm nay, chúng ta có dịp suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, để một lần nữa chúng ta xác tín hơn về đời sống của Chúa Giêsu là một đời sống vâng phục, để sống theo ý muốn của Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của Chúa.

Và đó cũng là bài học cho mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta noi gương bắt chước Chúa Giêsu, đừng sống theo ý riêng mình, nhưng hãy sống theo thánh ý Chúa, đừng nhìn mọi việc theo ý riêng, nhưng hãy nhìn mọi việc dưới đôi mắt quan phòng, đầy lòng nhân ái của Chúa. Nói như Đức Cha Fuluton Sheen, nếu ta sống theo thánh ý Chúa, thì một ngày nào đó chúng ta không chỉ cảm ơn Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho ta, mà ta còn biết cám ơn Chúa, vì những gì mà Chúa không ban cho ta.

Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải biết cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa soi sáng cho chúng ta biết được việc phải làm, và khi làm xin Chúa ban ơn và giúp sức cho mỗi người chúng ta.

Xin hai thánh tông đồ Simon và Giuda cầu bàu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Amen.







THỨ TƯ

Lc 13,22-30

Tôma Lê Duy Khang

Lc 13,22-30

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói:  "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”

Chiến đấu qua cửa hẹp là gì? Thường chúng ta nghĩ là hy sinh hãm mình ép xác, để mình đi qua được cái cửa hẹp, nhưng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về một điểm khác đó là qua cửa hẹp là đánh giá người khác bằng cái nhìn hạn hẹp, không đánh giá người khác bằng cái nhìn rộng.

Cái nhìn hạn hẹp là cái nhìn gì? Cái nhìn hạn hẹp không phải là cái nhìn ếch ngồi đáy giếng, nhưng cái nhìn hạn hẹp là nhìn vào cái ít, nhìn vào cái mà người ta ít nhìn, nhìn vào cái mà người ta ít thấy.

Vậy cái mà người ta ít nhìn, người ta ít thấy là cái gì? Thưa đó là cái nhìn tốt lành, bởi điều tốt lành rất ít, và con người chúng ta rất ít nhìn những điều tốt lành của người khác, mà chỉ nhìn cái xấu mà thôi, vì cái xấu rất là nhiều, chính thánh Phêrô tông đồ đã nói: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1Pr 5,8), nghĩa là điều xấu nhiều hơn điều tốt.

Thú thật có nhiều người đi xưng tội, đi xưng tội nói tục chửi thề, còn nhiều hơn tội mình đọc kinh cầu nguyện nữa, nên điều tốt mình làm thì rất ít, còn điều xấu mình làm thì rất nhiều, cơn cám dỗ thì rất nhiều, nó như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé.

Trong kinh thánh Chúa Giêsu đã nhìn thấy được điều tốt của người khác mà nhiều người khác đã không nhìn thấy, ngay cả các môn đệ: nhìn thấy bà góa bỏ hai đồng xu vào hòm tiền dâng cúng, nhìn lên thấy Dakeu, nhìn thấy được người ta không chống đối mình là người ta đang ủng hộ mình…

Nên khi chúng ta nhìn thấy điều tốt của người khác là chúng ta thu gọn cái nhìn của chúng ta lại, chúng ta phải nhìn hạn hẹp lại để thấy điều tốt của người khác, đó là chúng ta đang đi tìm cửa hẹp, đi tìm điều tốt trong những điều xấu.

Nếu đào sâu thêm đó là cái nhìn hạn hẹp đó là chúng ta phải thấy được hậu quả của việc chúng ta làm, vì đa số con người không thấy được điều này, chỉ tìm thỏa mãn cho bản thân chứ không thấy được hậu quả, nên người ta có câu nói: Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm, đó là cái nhìn mà ít ai thấy được, nên chúng ta khi làm điều gì phải suy xét thật kỹ để thấy trước hậu quả của việc mình làm có ảnh hưởng đến mình và ảnh hưởng đến người khác hay không.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy để thay đổi đời sống của mình, để thu hẹp cái nhìn của mình, để có thể mở ra con đường rộng lớn cho chính mình và cho người khác. Amen.






THỨ NĂM

Lc 13, 31-35

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc có mấy biệt phái đến nhắc nhở Chúa Giêsu: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! " Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.

Chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giêsu cho biết Chúa Giêsu biết mình đang làm gì chứ không phải là không biết, chính vì thế mà mọi việc Chúa làm điều tốt đẹp theo ý muốn của Thiên Chúa Cha.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." (Mt 20,20-23).

Hay câu chuyện khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, sau khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, thì Phêrô nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.", tin mừng nói thêm: “Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.” (Mc 9, 2-8), vì không biết mình xin gì, nên lời cầu xin không có hiệu quả.

Áp dụng vào đời sống của chúng ta khi làm điều gì, chúng ta cần phải biết mình đang làm gì, nghĩa là đòi hỏi mình phải biết, có như thế việc làm của chúng ta mới có hiệu quả, nếu không sẽ đem lại hậu quả cho chúng ta.

Có con chuột nhắt đi tìm kiếm thức ăn. Nó thấy một cái chai thuốc chuột, nhưng nó không đọc được chữ nên thắc mắc không biết đây là chai gì, nó ngửi ngửi qua và đoán đó là chai dầu ăn. Bất ngờ, nó gặp chuột chũi và nói: – Anh là người có học thức, anh đọc giúp tôi xem trên cái chai này viết chữ gì. Chuột chũi kiêu ngạo tự nhủ ‘Mặc dù không biết chữ, nhưng mình không thể để cậu ta biết là mình không biết chữ, như thế đám chuột cả vùng này sẽ coi thường mình. Cái chai này có mùi dầu ăn quen quen, hay là mình cứ nói đại như thế đi, chuột nhắt cũng không biết chữ đâu mà biết đúng hay sai’.

Nghĩ vậy, chuột chũi liền tự tin nói với chuột nhắt: – Đây đích thị là chai dầu ăn rồi, nếu cậu không tin thì để tôi uống thử xem. Nói xong, chuột chũi cầm chai lên và nốc một hơi. Ngay lập tức nó ôm bụng kêu đau và lăn ra chết. 

Xin cho chúng ta biết tìm hiểu, để đào sâu cái biết của mình trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống hằng ngày, để cái biết đó đem lại lợi ích cho chúng ta và cho anh em chúng ta. Amen.




THỨ SÁU

Lc 14, 1-6

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy được hai sự cùng khốn, thứ nhất là sự cùng khốn thể xác của con người đó là hình ảnh của một người mắc bệnh phù thủng, thứ hai là sự cùng khốn trong tâm hồn của những người biệt phái, họ làm ngơ trước sự cùng khốn thể xác của người anh em đồng loại.

Chúa Giêsu thấy được điều đó, nên người đã chỉ cho những người biệt phái thấy được sự cùng khốn của người anh em đồng loại của mình, rằng họ cần được cứu giúp, cần được nâng đỡ: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không? " Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát? " Và họ không thể đáp lại những lời đó.”

Nghĩa là một mặt Chúa Giêsu muốn chữa lành cho sự cùng khốn thể lý của người mắc bệnh phù thủng, mặc khác là Chúa Giêsu muốn chữa lành sự cùng khốn trong tâm hồn của những người biệt phái.

Ngày nay, con người vẫn còn phải mang sự cùng khốn thể xác lẫn tâm hồn, thế nhưng Chúa không còn hiện diện cách thể lý với chúng ta, để chỉ cho chúng ta thấy được sự cùng khốn của chính mình hay của anh em đồng loại của mình, vậy thì phải làm thế nào?

Thưa, tuy Chúa không còn hiện diện cách hữu hình với chúng ta, nhưng Chúa đã sai Thánh Thần của Chúa đến để hướng dẫn chúng ta, Chúa cũng dùng các dụng cụ hữu dụng của Chúa, những dấu chỉ, để giúp con người nhận ra sự cùng khốn của mình và của anh em mình, nhưng quan trọng là chúng ta có nhận ra được những dấu chỉ đó hay không mà thôi.

Chuyện kể rằng: Có một cô gái trẻ, vừa dọn nhà đến một nơi ở mới, trong một làng quê nghèo. Điều đầu tiên, cảm nhận của cô gái là gia đình hàng xóm kế bên, là một gia đình khá nghèo, sống trong cảnh “Gà mái nuôi 2 con nhỏ” vì chồng đã qua đời khá lâu.

Vào một buổi chiều tối nọ, bất ngờ ngôi làng quê đó bị cúp điện. Thế là, cô gái ấy lấy đèn cầy đốt lên, thắp sáng căn nhà của mình. Rồi một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa, cô gái ra mở cửa. Thì ra, đây là một thằng bé, con của bà hàng xóm nghèo kia. Thằng bé miệng rung rung, hồi hộp lên tiếng hỏi nhỏ: “Cô ơi! Nhà cô có đèn cầy không ạ?”

Cô gái tỏ vẻ hơi khó chịu, rồi thầm nghĩ rằng: “Chắc cúp điện, nhà thằng bé nghèo này không có đèn cầy, nên mẹ nó sai nó qua đây hỏi, để xin đèn cầy chứ gì...? Và nếu, lần thứ nhất, mình cho nó đèn cầy, thì lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư...., nó lại qua xin những thứ khác nữa, chắc là phiền lắm đây...!” Trong bụng nghĩ vây, nên cô gái cao giọng nói với thằng bé rằng: “Không, nhà cô không có đèn cầy.”

Nói xong, cô gái định đóng cửa lại, “miễn tiếp khách,” thì thằng bé mỉm cười nói: “Con biết mà, con biết là cô mới dọn nhà về, nên cô không có đèn cầy.”  Nói xong, nó đưa ra hai cây đèn cầy và nói: “Mẹ con nói, cô mới về, chắc là không có đèn cầy, nên mẹ con sai con đem qua cho cô 2 cây đèn cầy, để cô đốt tạm qua đêm cúp điện, cô nhé...!”

Đến đây, cô gái như đứng hình đến vài chục giây! Rồi chợt tỉnh thức!

Nên chúng ta thấy Chúa luôn luôn gởi đến với chúng ta những con người, những thông điệp để chúng ta chữa lành sự cùng khốn của mình, xin Chúa cho chúng ta nhận ra những điều đó để thay đổi chính mình. Amen.




THỨ BẢY
Lễ các Thánh Nam Nữ

Mt 5, 1-12a

Tôma Lê Duy Khang

Trong tin mừng theo thánh Mattheu, có trình thuật lại việc Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, ông chủ sáng sớm ra thuê người vào làm vườn nho, và sau khi thỏa thuận về tiền công nhật là một đồng thì ông sai họ đến vườn nho của ông. Rồi những giờ khác như giờ thứ 3, ông trở ra, thấy những người khác đứng không ở chợ, ông bảo họ: “các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Khoảng giờ thứ 6, giờ thứ 9, giờ thứ 11, ông cũng ra và làm như vậy. Đến chiều ông gọi người làm sau chót đến trả cho mỗi người một đồng, nhưng người đi làm ở ở đầu tiên thấy vậy, tưởng mình sẽ được trả nhiều hơn, nhưng không cuối cùng ông chủ cũng chỉ trả cho mỗi người một đồng, vì đã thỏa thuận trước, vì đó là quyền của ông chủ. (x. Mt 20,1-16a).

Điều này cho chúng ta thấy ơn cứu độ phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải là từ con người, nghĩa là ý muốn của Thiên Chúa là muốn cứu độ tất cả mọi người, chứ Chúa không muốn loại trừ ai.

Nhưng để được cứu độ thì con người phải làm gì, có điều kiện nào hay không?

Để trả lời, Chúa Giêsu cảnh giác là đừng nên ảo tưởng, Chúa nói: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em bắt đầu gõ cửa và nói: thưa Ngài: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại rằng: Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính” (Lc 13,25-27), nghĩa là đừng có nghĩ là được cùng ăn cùng uống, cùng được nghe giảng thì đã đủ và đương nhiên sẽ vào Nước Trời, đừng ảo tưởng như thế, nhưng hãy sống thực tế. Nghĩa là sao?

Chúng ta trở lại tin mừng theo thánh Luca chương 13, khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem thì có một số người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, phải chăng có một số ít người được ơn cứu độ”. Tại sao họ lại hỏi câu hỏi này?

Thưa tại vì những người do thái này hiểu sai ý muốn của Thiên Chúa, họ chỉ nhìn có một chiều là Chúa có quyền cho ai được cứu độ thì người ấy được cứu độ, không muốn cho ai được cứu độ thì người ấy không được cứu độ. Và nếu chúng ta cũng hiểu như thế, thì chúng ta sẽ rơi vào thuyết tiền định.

Và chúng ta thấy Chúa trả lời như thế nào Chúa nói: “Các người hãy cố gắng qua cửa hẹp mà vào, vì Ta bảo thật các ngươi, nhiều người sẽ tìm mà không vào được”.

Như vậy ý của Chúa là gì? ý Chúa muốn nói ở đây là: Chúa thì muốn con người được cứu độ, nhưng điều quan trọng là con người có muốn hay không, nếu con người muốn, thì phải đi đường cửa hẹp mà vào, như vậy hãy sống thực tế là hãy đi con đường hẹp, mà con đường hẹp là con đường của 8 mối phúc thật.

Đức Cha Phêro trong bài chia sẻ lễ Chúa nhật 21 thường niên C được đăng trên trang giáo phận Mỹ Tho, ngài có viết: “Trong một tác phẩm hướng dẫn đời sống đức tin, chân phước John Henry Newman nói về hai thứ ưng thuận: ưng thuận trên danh nghĩa và ưng thuận đích thực.

Ưng thuận trên danh nghĩa là chúng ta chấp thuận một điều nào đó nhưng trong thực tế, điều đó không có chút tác động nào lên đời sống của mình.

Còn ưng thuận đích thực là sự chấp thuận một điều và điều ấy có khả năng tác động lên toàn bộ con người và cuộc sống của chúng ta.”

Ngài nói thêm: “Trong đời sống đức tin cũng thế. Đức tin của chúng ta vào Chúa là sự ưng thuận trên danh nghĩa hay sự ưng thuận đích thực? Đức tin ấy có ảnh hưởng chút nào trên cách suy nghĩ, phản ứng, cư xử hằng ngày của chúng ta không? Có khi nào vì đức tin ấy mà chúng ta chấp nhận từ bỏ điều gì đó không? Nếu đức tin ấy là sự ưng thuận đích thực, chắc chắn sự ưng thuận ấy đã nhiều lần đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu với chính mình, chống trả những cơn cám dỗ, và bước đi trên đường hẹp.”

Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng lễ hôm nay, các ngài cũng là người như mỗi người chúng ta, nhưng khi nhìn lại đời sống của các ngài, chúng ta thấy đời sống của các ngài khác xa đời sống chúng ta, các ngài sống tốt lành thánh thiện, sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm chứng cho Chúa.

Thánh Phêrô: “Thà vâng lời thiên chúa hơn là vâng lời người phàm”, thánh Phêro Nguyễn Văn Lựu: “Đạo đã thấm vào xương tủy tôi, một người bình thường không thể bỏ được, huống chi tôi là đạo trưởng”, thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh: “Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được”. Tại sao vậy? thưa tại vì các ngài đã có sự ưng thuận đích thực, nên các ngài đã sống triệt để các giá trị của Tin Mừng, cụ thể là 8 mối phúc thật.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được sự ưng thuận đích thực trong đời sống đức tin của mình, để sống triệt để các giá trị tin mừng, mà Chúa đã dạy chúng ta, để trong ngày sau hết chúng ta được Chúa ban ơn hạnh phúc Nước Trời, như các thánh đã đi trước chúng ta và đã đạt được hạnh phúc đó. Amen.