Thứ Tư - Tuần XXIV Thường Niên
Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.
Bài đọc 1: 1Cr 12,31-13,13
31 Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.
13 1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
Bài Tin Mừng: Lc 7,31-35
31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói :
'Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.'
33 "Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : 'Ông ta bị quỷ ám.' 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : 'Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 Cr 12,31-13,13: Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả.
Tv 33,12: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Lc 7,31-35: Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc.
Bài ca Đức ái cho biết rằng không có gì chúng ta có, không có gì chúng ta làm, lớn hơn tình yêu. Đó là cảm hứng, khát vọng tuyệt vời. Con người luôn khao khát yêu thương nhưng thường bị giới hạn. Vì người ta rất nhanh chóng tìm ra lỗi của nhau, buộc tội và chỉ tay vào ‘người kia’, từ chối lắng nghe với một tâm hồn cảm thông để thấu hiểu.
Chúa Giêsu xác nhận lòng cứng cỏi của dân thời Ngài. Những người Pharisêu không đổi ý ngay cả trước Gioan Tẩy Giả (Lc 7,33); họ cũng không thay đổi trước Con Người (Lc 7,34). Sự kiêu căng và ngạo mạn khiến họ không chấp nhận Thiên Chúa. Ta cũng có nguy cơ này. Ta thường lòng chai dạ đá với Giáo hội, anh chị em; lắm khi lại chỉ trích cả Thiên Chúa. Vì không tin, không trông cậy, cũng không yêu mến cho đủ; đúng, nhưng lại tự thỏa hiệp với sự ương bướng của bản thân, mà gây ra bao điều phiền nhiễu cho mình và cho người khác.
Ước gì Lời Chúa chạm đến tâm hồn và hoán cải, biến đổi ta trở nên đáng yêu hơn trong mắt Chúa và trong mắt người đời. Sự khiêm tốn và yêu thương có thể giúp ta lớn lên. Vì “yêu nhau chín bỏ làm mười” cơ mà.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu không biết ví thế hệ của Chúa với ai, Chúa ví họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, nghĩa là ví họ với tính xấu của đứa trẻ chứ không phải ví họ với tính tốt với tâm hồn đơn sơ của trẻ con như Chúa Giêsu đã từng mời gọi.
Áp dụng vào đời sống của chúng ta, chúng ta là những người kito hữu, là những người có Chúa Kito, chúng ta được mời gọi phải sống làm sao để người ta đừng vì chúng ta là những kito hữu giả hiệu, nhưng họ nhìn nhận chúng ta là những kito hữu chính hiệu.
Có một câu chuyện vui mang tên Con Cọp có Đạo được chia sẻ như thế này:
Một linh mục đi lạc vào khu rừng rậm. Đang loay hoay tìm lối ra thì một con cọp đói từ xa chồm tới. Quýnh quá, vị linh mục cầm cây thánh giơ ra. Tức thì con cọp quỳ xuống làm dấu Thánh Giá. Mừng quá vì gặp được con cọp có đạo, vị linh mục làm dấu Thánh Giá và dâng lời cám ơn Chúa.
Vừa cám ơn Chúa xong thì con cọp liếm mép và cầu nguyện:
"Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho của ăn con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen".
Nghe vậy, Cha xứ kinh ngạc la lớn: Chúa ơi ! Rồi tắt thở...
Đây là câu chuyện vui nhưng nó mời gọi chúng ta khi làm gì, thì hãy nhớ mình là người kito hữu, hay nói cách khác đó là nhớ mình là ai, đừng làm theo cảm tính, nghĩa là khi làm điều gì thì phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm, phải dùng lý trí mà thay cho tình cảm.
Chúng ta hãy nhớ câu chuyện của thánh Phêrô khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! " Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16, 21-23).
Hay khi trong vườn Giêtsemani, Chúa Giêsu loan báo "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em." Ông Phê-rô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giê-su bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông Phê-rô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Nhưng sau đó ông lại chối Chúa. (Mt 26, 31-35).
Nhưng sau biến cố đó, khi Chúa Giêsu hiện ra ở biển hồ Tiberia, Chúa Giêsu hỏi ông: Con có yêu mến Thầy không? Ông không trả lời theo cảm tính nữa, mà trả lời theo lý trí của mình.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng sống theo cảm tính, mà hãy sống theo lý trí, có sống theo lý trí chúng ta mới là người kito hữu đích thực. Amen.
