Thứ Tư - Tuần XXIII Thường Niên

Bài đọc 1: 1Cr 7,25-31

25 Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người -nhờ Chúa thương- đáng được anh em tín nhiệm. 26 Vậy tôi nghĩ rằng : vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. 27 Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng lo kiếm vợ. 28 Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó.

29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có ; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ; 31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.

 

Bài Tin Mừng: Lc 6,20-26

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói :

          "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,

          vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21      "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,

          vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

          "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,

          vì anh em sẽ được vui cười.

22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.


 Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 7,25-31: Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa.

Tv 44,11: Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai.

Lc 6,20-26: Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có.

Thánh Phaolô trình bày những đánh đổi liên quan đến việc dấn thân vào đời sống hôn nhân và gia đình, cũng như các ơn gọi phục vụ khác. Chúng ta được sinh ra để phục vụ, và ơn gọi của chúng ta sẽ gặp những trở ngại, thử thách và khó khăn. Phúc âm trình bày sự tương phản giữa các mối phúc và khốn khó. Bài giảng của Chúa Giêsu khuyến khích những người đau khổ và cảnh báo những người đang vui hưởng sự giàu có, đầy đủ, vui cười và vinh phúc.

Người nghèo về vật chất rất đông và người khổ về tinh thần cũng không ít. Người ta cũng đói khát tình thương và công lý. Bên cạnh những người khốn khó thì có rất nhiều người sống trong tiện nghi đủ đầy và vinh quang. Nghèo hay giàu thì không phải là tội. Nhưng Chúa Giêsu muốn hướng đến tinh thần tương trợ, san sẻ và thái độ phục vụ lẫn nhau. Nghèo thì đáng thương, nhưng cũng cần biết tựa nương vào Chúa. Giàu vật chất thì cũng cần giàu nhân nghĩa trong việc sẻ chia. Vậy, nếu mọi người phục vụ nhau trong tinh thần yêu thương thì đời sống sẽ đẹp biết bao. Phúc cho ai nghèo mà có Chúa đồng hành và cũng phúc cho những ai giàu mà có tấm lòng quảng đại của Chúa.


Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ 4 mối phúc và 4 mối không phúc. Nhưng theo cái nhìn của chúng ta bốn mối phúc dường như là không phúc, còn 4 mối không phúc lại xem ra là có phúc, tại sao lại có một điều hơi nghịch lý vậy?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ dựa vào nền tảng kinh thánh để trả lời

Chúng ta biết, cũng trong Tin Mừng theo Thánh Luca, nhưng ở chương 10, có thuật lại cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chọn thêm 72 môn đệ nữa, vì lúc trước Chúa đã chọn 12 môn đệ rồi, và Chúa chọn thêm để làm gì? thưa để đi tiền trạm cho Chúa, nghĩa là đi rao giảng Lời Chúa: “Người sai các ông cứ đi từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”.

Sau đó, Chúa đưa ra nguyên tắc: “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.”

Chúng ta thấy nguyên tắc Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ so với ngày nay có ngược đời không? Quá ngược đời, nhưng nếu đào sâu tìm hiểu chúng ta sẽ thấy nó hữu lý.

Bởi vì, chúng ta biết nội dung rao giảng đó là: “Vào nhà nào anh em hãy nói bình an cho nhà này”, và để có bình anh trao ban cho người khác thì chính chúng phải có bình an, bởi vì không ai cho cái mà mình không có.

Chính vì thế mà Chúa đã đưa ra nguyên tắc “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.”, vì Chúa không muốn các môn đệ của Chúa có được sự bình an dựa vào những của cải vật chất, túi tiền bao bị giày dép, vì nếu đặt bình an dựa trên những thứ đó, thì khi không còn tiền bạc của cải, thì sự bình an cũng tan biến theo, để rồi lấy gì mà trao ban cho người khác.

Chúng ta hãy nhớ lại trong thư của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Galat, thánh Phaolo đã nhắc nhở tín hữu Galat không được tìm sự hãnh diện nơi bất cứ điều gì mà thế gian dâng tặng chẳng hạn như uy quyền, danh vọng địa vị, tiền của hưởng thụ, niềm hãnh diện của người tín hữu là ở nơi thập giá của Đức Kitô, vì nhờ thập giá mà họ được rửa sạch tội lỗi và được giao hòa với Thiên Chúa, niềm xác tín này phải in sâu nơi tâm hồn của mọi tín hữu để họ đừng bị lung lay bởi bất cứ học thuyết nào hay bất cứ những cám dỗ nào của thế gian. Điều đó muốn nói với chúng ta Chúa là nguồn bình an.

Hiểu được như thế chúng ta thấy điều Chúa dạy là điều hữu lý, bởi vì khi nghèo khó, khi phải đói, khi khóc, khi bị ngược đãi sỉ vả, thì dễ có khuynh hướng đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình, nên sẽ là người có phúc, sẽ có được những điều mà Chúa ban cho.

Còn những người giàu có, những người được no nê, những người vui cười, những người được mọi người ca tụng, thì khó có khuynh hướng đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, mà đã không đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, thì làm sao là người được xem là có phúc.

Chúng ta hãy nhớ, nghèo khó, khóc lóc, đói khổ, bị ngược đãi, sỉ vả, thì dễ có khuynh hướng, chứ không phải là luôn luôn, còn giàu có, no thỏa, vui cười, được ca tụng, thì khó có khuynh hướng chứ không ai ai cũng vậy.

Nên lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một điểm quan trọng nữa đó chính là ý hướng của con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, mà biết đặt Chúa là trung tâm, thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc và bình an đích thực. Còn những cái bên ngoài, đó chỉ là điều kiện ngoại tại để làm cho chúng ta có thể dễ hay là khó hướng về Chúa, chứ không phải là yếu tố quyết định cuộc đời của mình, là có phúc hay không có phúc.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như thế, để trong dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, cũng không mặc cảm vì tôi giàu có, vì tôi vui cười, vì tôi hạnh phúc là tôi vô phúc, hay kiêu ngạo vì tôi nghèo khó, vì tôi đói khổ, vì tôi khóc lóc thì tôi có phúc hơn những người khác. Nhưng điều làm nên phúc hay không phúc là ý hướng ngay lành của chúng ta biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình. Amen.