Thứ Tư - Tuần XXII Thường Niên

Bài đọc 1: 1Cr 3,1-9

1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, 3 vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao ? 4 Khi người này nói : "Tôi, tôi thuộc về ông Phao-lô", và người khác : "Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô", thì anh em chẳng là người phàm tục sao ?

5 Vậy A-pô-lô là gì ? Phao-lô là gì ? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. 6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

 

Bài Tin Mừng: Lc 4,38-44

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : "Ông là Con Thiên Chúa !" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.


Gợi ý suy niệm

Lm. Tôma Lê Duy Khang 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc, khi Chúa Giêsu đến thăm nhà ông Simon Phêrô. Chúa nhìn thấy nhạc mẫu của ông đang bị cơn sốt hoành hành và Người đã ra tay chữa trị, lập tức cơn sốt liền biến mất.

Khi nhận thấy được quyền phép đó, dân chúng bắt đầu đem đến cho Chúa Giêsu rất nhiều bệnh nhân, và tất cả đều được Người chữa lành.

Tiếp theo, Thánh Luca đã ghi lại cách đặc biệt về phản ứng của những nguời nghe Chúa, của đông đảo những kẻ theo Chúa, đi tìm Chúa, đó là: “Họ muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không chiều theo lòng muốn của con người, vì công cuộc rao giảng Tin Mừng đang còn rất khẩn thiết ở phía trước.

Như thế, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được điều gì? thưa cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu không phải chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần của con người: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thánh khác, bởi chính vì thế mà Ta được sai đến”. Mà ngài còn lo lắng đến cả những vấn đề cụ thể khác của con người nữa. Nghĩa là Chúa Giêsu, Ngài quan tâm đến toàn bộ đời sống của con người. Và điều này nhắc cho giáo hội hôm nay, cũng như ngay cả chúng ta biết đến bổn phận trần thế của mình.

Trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng có nói: “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kito, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ” (MV 1).

Cũng trong hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng cũng có nói: “Đối với Kito hữu, xao lãng bổn phận trần thế tức là xao lãng bổn phận đối với người lân cận và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe dọa”

Nhưng công đồng cũng nói thêm, đó là: thật là sai lầm nếu cứ dìm mình trong các công việc trần thế, như thể hoạt động ấy hoàn toàn xa lạ với đời sống tôn giáo, vì cho rằng tôn giáo chỉ giới hạn trong những hành vi phụng tự và một vài bổn phận luân lý phải chu toàn.

Nghĩa là lo cho trần thế thì vẫn lo, nhưng phải chu toàn bổn phận đối với Chúa, đó là đời sống quân bình mà mỗi người chúng ta cần phải có.

Trong buổi đúc kết chia sẻ thượng hội đồng giám mục thế giới cấp giáo phận, cha giáo Phaolo Nguyễn Thành Sang có nói vấn đề, nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề hy lễ bàn thờ, tổ chức lễ như thế này, như thế kia, thay đổi giờ lễ để cho bà con giáo dân đi lễ, nhưng mà quên rằng một hy lễ nữa, đó là hy lễ cuộc đời.

Chúng ta đi tham dự các cử hành phụng vụ, không chỉ là tham dự, mà là sống trong cuộc đời trần thế của mình, nên kết thúc thánh lễ, chủ tế nói: Chúc anh chị em đi bình an, để chúng ta có thể chu toàn bổn phận trần thế của mình, mà làm chứng cho Chúa. Hay, ta còn nhớ tâm tình của linh mục nhạc sĩ dễ thương Phêrô Thành Tâm đã gửi gấm trong nhạc khúc: “Ta về thôi vì Thánh Lễ đã hết nhưng đời ta là Thánh Lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao trở thành chứng nhân”. Bao nhiêu lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, bao nhiêu lần Thánh Lễ hết nhưng khi về nhà, khi ra khỏi nhà thờ ta có trở thành chứng nhân hay không hay trở thành ác nhân.

Rồi còn nhiều vấn đề nữa, trong cuộc sống cũng như trong đời sống đức tin của chúng ta, cần có nhà thờ là nơi để qui tụ người giáo dân lại mà tôn vinh Thiên Chúa, để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của con người. Nhưng cũng cần lắm những nhà thương và trường học để phục vụ con người nữa. Cần dạy con cái đời sống đức tin, thì cũng cần dạy con cái về đời sống tri thức, để lo cho tương lai của nó.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn toàn diện như thế, để cùng nhau xây dựng giáo hội, cùng nhau xây dựng xã hội, ngày một tốt đẹp hơn, để mọi người yêu thương, quý trọng nhau hơn, đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người chúng ta. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 3,1-9: Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là toà nhà của Thiên Chúa.

Tv 33,12: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Lc 4,38-44: Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.

Phaolô nói rằng cộng đoàn Côrintô chưa trưởng thành vì họ chia rẽ lẫn nhau. Phaolô thúc giục sự hiệp nhất, kêu họ đến với nhau, vì mọi sự họ có đều đến từ Chúa. Để kết nối với nhau, Chúa Giêsu quan tâm và giúp đỡ những ai cần. Simon xin Thầy Giêsu đến giúp mẹ của vợ mình, vì bà đang bị sốt. Ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu bước vào ngôi nhà nhỏ và nhìn thấy bà nằm trên giường. Có thể hình dung nỗi lòng Chúa đang hướng về bà. Đau khổ tác động mạnh mẽ đến Ngài. Sau khi khỏi bệnh, bà đứng dậy ngay lập tức và mời họ ăn uống.

Trong hành trình rao giảng, người ta đã đưa nhiều bệnh nhân đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, ngay cả những người bị quỷ ám, và Chúa Giêsu đã xua trừ ma quỷ. Sứ mệnh của Chúa Giêsu rất bao la. Ta thấy Luca ghi lại lời Chúa Giêsu: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.” Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với ta một cách tuyệt vời. Ngài trợ giúp và mang lại bình an cho ta. Vậy, ta cùng xây dựng tình đoàn kết trong cộng đoàn để phục vụ nhân danh Chúa Giêsu.