Thứ Tư - Tuần XX Thường Niên
Bài đọc 1: Ed 34,1-11
1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó : ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình ! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao ? 3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. 4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh ; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành ; chiên bị thương, các ngươi không băng bó ; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. 5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. 6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
7 Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. 8 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta, 9 nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA : 10 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta ; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa.
11 Quả thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.
Bài Tin Mừng: Mt 20,1-16a
1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" 7 Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !" 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. [Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.]
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ed 34,1-11: Ta sẽ giải thoát đoàn chiên Ta khỏi tay chúng, và đoàn chiên sẽ không làm mồi ngon cho chúng nữa.
Tv 23,1: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Mt 20,1-16a: Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng.
Ai làm lớn thì phải là người phục vụ. Người phục vụ có tâm và có tầm sẽ luôn để ý và nhanh chóng nhận ra nhu cầu của người mình đang phục vụ. Nhưng lạ thay, nghề phục vụ trong mắt người đời dường như bị coi là nghề hèn kém. Phục vụ được xem như là bưng bê, dọn dẹp, chăm sóc con người và cảnh quan…Theo tinh thần của Thánh Kinh và kể cả ngôn ngữ của người đời, người phục vụ nhắm đến những ai được trao cho một quyền hành nhất định để giúp ích cho người khác, để nhân dân được an toàn về mặt an ninh.
Thực tế, những “người phục vụ” đó lại tự chuyển hóa mình và tự cho bản thân là chủ. Nhiệm vụ của họ là giúp đỡ con người và xã hội, nhưng thái độ của họ lại thể hiện như một người áp chế, đòi người ta phải phục vụ mình. Chúa rủa họ: “Khốn cho các chủ chăn Israel, họ chỉ lo nuôi chính bản thân: chớ thì các chủ chăn không phải lo chăn nuôi đoàn chiên sao?” Mẫu gương tuyệt hảo để ta noi theo chính là Chúa. Thánh vịnh đã thốt lên: “Chúa chăn nuôi tôi.” Thêm vào đó, ta được an ủi bởi những lời mạnh mẽ từ Thiên Chúa: “Đây chính Ta sẽ đến… Ta sẽ cứu các chiên Ta”. Chúa chính là Đấng phục vụ trong tình yêu thương.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta dụ ngôn những người thợ được mướn vào làm vườn nho, với thỏa thuận là một ngày làm công là một đồng.
Nhưng sau đó chúng ta thấy có sự so sánh ghen tỵ của những người thợ được mướn vào làm những giờ đầu tiên, trong khi đó chúng ta thấy những người làm việc giờ sau cùng thì không có sự so đo tính toán này. Tại sao vậy?
Thưa vì những người thợ được mướn vào làm những giờ thứ nhất mắc một chứng bệnh đó là chứng bệnh hay so sánh, so sánh không phải thấy mình thua người khác, so sánh không phải thấy mình được may mắn là được ông chủ kêu gọi vào làm vườn nho sớm, mà so sánh này là so sánh hơn, làm nhiều giờ hơn, tiền phải nhiều hơn, mình giỏi hơn nên mới được gọi vào làm vườn nho.
Chính vì sự so sánh hơn như thế, nên khi thấy mình thua kém người khác, thấy mình được đánh giá ngang bằng với người khác nên đã tỏ ra ghen tỵ, khó chịu.
Trong đời sống thường ngày của chúng ta, chúng ta được mời gọi phải so sánh, nhưng đừng so sánh hơn, mà hãy so sánh để thấy mình còn nhiều yếu đuối, còn nhiều tội lỗi, để biết cậy dựa vào ơn của Chúa, để biết cố gắng nỗ lực vươn lên như lời của Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”, còn nếu chúng ta so sánh hơn, chúng ta thấy cái gì mình cũng hơn người khác, thì lúc đó chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ của ma quỷ.
Có một ông thầy tu nọ rất là đạo đức. Sáng nào ông cũng thức dậy vào lúc 5 giờ để đọc kinh thờ phượng Chúa. Một hôm, do mệt trong người ông ngủ quên, nên quỷ Sa-tan hiện ra đánh thức ông dậy. Khi giựt mình thức giấc, ông thầy tu nhìn thấy kẻ gọi mình là con quỷ Sa-tan, nên thắc mắc hỏi: “Ông là ai?” Quỷ trả lời: “Tôi là ai không quan trọng, việc đánh thức ông dậy là một việc tốt và ai làm việc tốt cũng là người tốt, đúng không.”
Ông thầy lý luận: “Tôi nghĩ ma quỷ các ngươi, không đời nào làm điều gì tốt cả. Nhân Danh Chúa Giêsu, ngươi phải nói rõ cái lý do, tại sao ngươi nhắc ta dậy đọc kinh?”. Nghe đến Tên Chúa Giêsu, Sa-tan sợ hãi đành phải thú thật rằng: “Nếu để ông ngủ quên không đọc kinh, khi thức dậy ông sẽ hối hận và ăn năn, rồi sống đạo tốt hơn (tôi không muốn như thế). Còn ngày nào, ông cũng đọc kinh, ông sẽ tự mãn nghĩ rằng mình đạo đức rồi, không cần cố gắng gì thêm nữa.” (tôi thích điều đó). Nói xong, Sa-tan biến mất.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng so sánh mình hơn người khác, mà phải nhìn thấy được sự yếu đuối của bản thân để cố gắng vươn lên mỗi ngày, cùng với ơn Chúa giúp. Amen.
