Thứ Tư - Tuần XVI Thường Niên

Lễ Thánh Nữ Madalena

Bài đọc 1: Dc 3,1-4a

1        Suốt đêm, trên giường ngủ,

          tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

          Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

2        Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,

          nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.

          Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

3        Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.

          Tôi hỏi họ : "Các anh có thấy chăng

          người lòng tôi yêu dấu ?"

4        Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.

          Tôi vội níu lấy chàng

          và chẳng chịu buông ra

          cho đến khi đưa vào nhà thân mẫu,

          tới khuê phòng người đã cưu mang tôi.

 

Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17

14 Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

 

Bài Tin Mừng: Ga 20,1-2.11-18

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." 16 Đức Giê-su gọi bà : "Ma-ri-a !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : "Ráp-bu-ni !" (nghĩa là 'Lạy Thầy'). 17 Đức Giê-su bảo : "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ' Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em '." 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Bài tin mừng kể câu chuyện Madalena ra thăm mộ không thấy xác Chúa ở đâu thì về báo cho các môn đệ biết: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

Sau đó bà Madalena lại ra mộ, Chúa hiện ra với bà, nhưng bà không nhận ra Chúa, Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").

Theo các nhà chú giải thì tên maria là tiếng gọi thân thương, chỉ có Chúa mới gọi bà như thế, nên khi Chúa gọi, bà đã nhận ra Chúa và đáp lại bằng tiếng Hipri và Rapbuni nghĩa là Lạy Thầy.

Và một điểm nữa, đó là bà cũng gắn kết với Chúa nên bà mới ra mộ tìm Chúa, để rồi Chúa đã cho bà nhận ra Chúa.

Điều này cho thấy, Maria madalena là một con người cũng còn nhạy bén, mới ra thăm mộ Chúa, mới nhận ra được lời kêu gọi của Chúa.

Nên cuộc đời của chúng ta, cần phải noi gương thánh nữ Madalena, cần phải tập tính nhạy bén, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi thôi, chúng ta cũng phải cố gắng bám vào đó, nếu như Maria chai lì trong nỗi thất vọng thì làm sao mà gặp được Chúa.

Giống như người ta cho rằng không còn cảm giác đau đớn nữa người ta cho rằng là sướng, người giàu đứt tay hơn ăn mày đổ ruột, đứt tay chút xíu là kêu đau, còn tôi ruột lòi ra ngoài mà không đau đớn gì cả, như vậy mới sướng, đó là kiểu suy nghĩ ngoài đời.

Nhưng nếu nhìn dưới đức tin, thì như vậy cơ thể mình đã chai lỳ, ví dụ như bây giờ chúng ta bị bán thân, chúng ta có chịu hay không, bán thân là nữa thân đâu có đau, chích không đau, đánh không đau, vì dây thần kinh đứt hết rồi, vậy bán thân sướng hơn không? Không sướng.

Còn thân mà đụng vào biết đau biết cảm giác, đó mới là người nhạy bén, ăn cái món gì độc chút xíu là cơ thể phản ứng liền nên phải cử món đó, để có thể tự tẩy chất đó, còn cơ thể không phản ứng được, thì uống thuốc đè nó xuống, ăn đồ độc thêm dô, cơ thể nó chống lại, chống hỏng nổi thì nó chai, nó chai riết nó thành ung thư, ưng thư mà không nổi nữa thì nó di căn, di căn chịu hổng nổi thì lên đất thánh hay dô lò thiêu thôi.

Nên Chúa muốn cho con người có sự nhạy nén, nhạy bén trong đời sống thường ngày, cũng như trong đời sống đức tin, chứ không muốn cho con người chai lỳ, chỉ biết có dấu lạ, chỉ biết có phước lành, mà cần hướng đến Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta có được sự nhạy bén trong đức tin, đừng để mình chay lỳ trong đức tin, để biết thay đổi đời sống, sống đẹp lòng Chúa, biết hướng về Chúa. Amen.