Thứ Tư - Tuần XIX Thường Niên
Bài đọc 1: Ed 9,1-7; 10,18-22
1 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA kêu lớn tiếng vào tai tôi : "Hỡi các ngươi là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành, hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ tiêu diệt !" 2 Và kìa từ phía Cửa Trên hướng về phương bắc, có sáu người đến, mỗi người cầm trong tay dụng cụ huỷ diệt. Ở giữa họ, có một người mặc áo vải gai đeo tráp ký lục ở ngang lưng. Họ đến đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng.
3 Vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en bay lên khỏi thần hộ giá, nơi vinh quang Thiên Chúa ngự, mà tiến về phía thềm Đền Thờ. ĐỨC CHÚA gọi người mặc áo vải gai, đeo tráp ký lục ở ngang lưng 4 và phán với người ấy : "Hãy rảo khắp thành, khắp Giê-ru-sa-lem. Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên siết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành." 5 Tôi lại nghe ĐỨC CHÚA phán với năm người kia : "Hãy đi theo người ấy vào thành mà chém giết. Đừng nhìn mà thương hại, đừng xót thương. 6 Người già, thanh niên, thiếu nữ, cũng như đàn bà con trẻ, các ngươi hãy giết cho sạch ; nhưng tất cả những ai mang dấu trên mình, các ngươi chớ đụng đến. Các ngươi sẽ bắt đầu từ Nơi Thánh của Ta." Và họ đã bắt đầu từ đàn ông, từ người già ở trước Đền Thờ. 7 Người phán với họ : "Hãy làm cho Đền Thờ ra ô uế ; tại các tiền đình, hãy chất đầy xác chết, mau đi !" Họ ra đi và chém giết trong thành.
10 18 Vinh quang ĐỨC CHÚA bay lên khỏi thềm Đền Thờ và dừng lại trên các thần hộ giá. 19 Các thần hộ giá dang cánh và cất mình lên khỏi mặt đất trước mắt tôi khi đi ra ; các bánh xe cũng chuyển theo cùng một lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông Nhà ĐỨC CHÚA, và vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en ngự bên trên các vị ấy. 20 Đó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Ít-ra-en, tại sông Cơ-va, và tôi nhận ra đó là các thần hộ giá. 21 Mỗi thần hộ giá có bốn mặt và bốn cánh : có cái gì giống như bàn tay con người ở dưới cánh các vị ấy. 22 Còn bộ mặt của các vị ấy thì đó là những bộ mặt tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Mỗi thần hộ giá cứ thẳng trước mặt mình mà đi.
Bài Tin Mừng: Mt 18,15-20
15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 "Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
19 "Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta về đời sống cộng đoàn, mà đời sống cộng đoàn thì phải nâng đỡ giúp đỡ nhau qua việc sửa lỗi cho nhau, cầu nguyện cho nhau.
Hôm nay chúng ta chia sẻ một điểm đó là cầu nguyện cho nhau, Chúa nói: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
Trong bài đọc 2 giờ kinh sách của ngày thứ 2 tuần 27 thường niên, bài kinh sách được trích trong khảo luận của thánh Ambrosio, giám mục, về Cain và Aben có đoạn như sau: “Bạn được dạy phải cầu nguyện đặc biệt cho dân, nghĩa là cho toàn thân, cho mọi chi thể của Hội Thánh là mẹ bạn, mà đặc trưng là tình tương thân tương ái. Quả thật, nếu bạn xin cho chính mình thì bạn chỉ cầu cho bản thân thôi. Và nếu mỗi người chỉ cầu cho chính mình thì lời cầu nguyện đó là của người tội lỗi, nên không mang lại ân sủng dồi dào như khi người ta chuyển cầu cho kẻ khác. Còn khi mỗi người cầu cho mọi người, thì mọi người cũng cầu cho mỗi người.
Vậy, để kết luận, nếu bạn chỉ xin cho chính mình, thì như đã nói, bạn sẽ chỉ xin cho bản thân mà thôi. Còn nếu bạn xin cho mọi người thì mọi người sẽ xin cho bạn, vì bạn ở trong mọi người. Như vậy, các việc lành phước đức của toàn dân sẽ tăng thêm hiệu lực nhờ từng lời cầu nguyện của mỗi người. Cách cầu nguyện đó không kiêu căng chút nào, khiêm nhường hơn thì có, và lại đạt hiệu quả dồi dào”.
Hiểu được như thế, nên khi cầu nguyện chúng ta phải cầu nguyện cho nhau thì lời cầu nguyện của chúng ta mới có hiệu quả.
Và để cầu nguyện cho nhau, chúng ta cần phải xem nhau như anh em.
Trong kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng con”, Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết hai mối tương quan, tương quan hàng dọc là tương quan với Chúa, chúng ta gọi Chúa là Cha. Tương quan thứ hai là tương quan hàng ngang, tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau.
Chúng ta thử suy nghĩ, nếu chúng ta không coi nhau như anh em, thì chắc chắn chúng ta cũng chẳng xem Chúa là Cha của mình, nếu xem Chúa là Cha thì phải yêu thương nhau, thánh Gioan tông đồ đã nói: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.” (1Ga 4,7) hoặc “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết xem nhau là anh anh em, không loại trừ nhau, nếu loại trừ nhau thì lời cầu nguyện của chúng ta không đúng với ý hướng mà Chúa dạy, vì Chúa dạy là Lạy Cha chúng con, còn khi chúng ta loại trừ nhau, như thế là mâu thuẫn với lời Chúa dạy, mà cái gì mâu thuẫn thì không đem lại kết quả. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ed 9,1-7;10,18-22: Hãy ghi chữ thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem.
Tv 113,41: Trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa.
Mt 18,15-20: Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em.
Những người có lòng kính sợ, xót thương và biết ghê tởm những việc xấu xa thì được Thiên Chúa sai người ‘đánh dấu’. Những ai có dấu ‘chữ thập’ nhận biết ở trên trán sẽ không bị tiêu diệt. Ezekiel nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân; những cư dân vô tội của Giêrusalem được tha trong khi những kẻ thờ ngẫu tượng bị trừng phạt. Thiên Chúa trong Cựu Ước là Đấng thưởng phạt công minh và ‘nhãn tiền”. Có biết bao người lo sợ, nhưng đâu có hết tội phạm và phạm tội.
Ta thấy Thiên Chúa nhân lành trong Đức Giêsu. Ngài dạy ‘sửa lỗi’ bằng tình yêu và lời cầu nguyện. Thực tế là ‘người được đánh dấu’ không tập trung một chỗ; họ lẫn lộn trong đám đông. Bên cạnh những người chưa tốt, vẫn còn những người thanh sạch. Người phạm sai lầm có thể được hoán cải nếu họ được khuyên bảo đúng đắn với tình thương. Người ta nói rằng “thương nhau mới sửa cho nhau.” Không thương thì không sửa dạy. Chính tình yêu này sẽ là cốt lõi của các mối quan hệ của ta với người khác để chúng ta có thể cùng nhau bước đi trên hành trình thiêng liêng này, với tinh thần tha thứ, giống như Chúa muốn. Hy vọng rằng chúng ta cùng nhau tiến lên trên con đường hiệp nhất và yêu thương.
