Thứ Tư - Tuần XIV Thường Niên
Bài đọc 1: Hs 10,1-3.7-8.12
1 Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,
trái trăng thật dồi dào phong phú.
Nhưng trái trăng càng nhiều,
chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng ;
đất nước càng giàu sang,
chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.
2 Chúng là thứ người lòng một dạ hai,
rồi đây chúng sẽ phải đền tội ;
bàn thờ của chúng, chính Người sẽ đập tan,
cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.
3 Bây giờ chúng lại nói : "Chúng tôi không có vua."
Vì ĐỨC CHÚA, chúng còn không kính sợ,
thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng ?
7 Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.
Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.
8 Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.
Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.
Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi : "Phủ lấp chúng tôi đi !"
và với gò nổng : "Hãy đổ xuống trên chúng tôi !"
12 Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang ;
đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
Bài Tin Mừng: Mt 10,1-7
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
"Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Trong câu chuyện đầu tuần mang tên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, máng thông ơn Chúa, được đăng trên trnag giáo phận mỹ tho, ngày 13.03.2023, Đức Cha Phêrô chia sẻ như thế này: Bài Tin Mừng được tuyên đọc trong Thánh Lễ (Gioan 4,5-42) kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Trong cuộc gặp gỡ ấy, Chúa Giêsu nói với chị: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”.
Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống, nguồn mọi ân phúc, và Ngài sẽ ban ân phúc cho những ai đến với ngài. Nhưng Chúa Giêsu chỉ sống ở trần gian 33 năm, vậy sau khi Ngài về trời, làm sao chúng ta có thể gặp Chúa như người nữ Samari đã gặp để xin nước hằng sống?
Chúa Giêsu trao nhiệm vụ này cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài là các Giám mục, và những cộng tác viên của Giám mục là các linh mục. Để họ đem ơn Chúa đến cho mọi người: ơn tha thứ, ơn thánh hóa, ơn sức mạnh. Vì thế các linh mục được gọi là “máng thông ơn Chúa”, và giáo dân thường đến với các linh mục để xin cầu nguyện.
Máng xối là một hình ảnh rất quen thuộc với mọi người, nhất là những ai sống ở nông thôn. Để máng xối có thể dẫn nước thì máng phải được đặt ở nơi tiếp cận được nguồn nước, chẳng hạn mái nhà, đồng thời phải đưa nước vào đúng chỗ như bể, lu chứa nước. Cũng thế, để là máng thông ơn Chúa, linh mục phải là người thường xuyên tiếp cận, gặp gỡ, cầu nguyện với Chúa. Đồng thời phải gần gũi với Dân Chúa để biết những nhu cầu của họ.
Tin mừng hôm nay cũng là một minh chứng cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu trao nhiệm vụ cho các tông đồ, cũng như những người kế vị các ngài là các giám mục, và những cộng tác viên của giám mục là các linh mục để các ngài trở thành máng thông ơn Thiên Chúa, đó là việc Chúa gọi mười hai môn đệ lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.
Như vậy, các linh mục là máng thông ơn Thiên Chúa, còn mỗi người chúng ta là ai? Thưa là những người đón nhận ơn Thiên Chúa, được ví như những vật chứa đựng ơn thánh của Chúa, mà những vật chứa này nói như thánh Phaolo thì được ví như những bình sành mong manh dễ vỡ, chính vì thế chúng ta cần gìn giữ chiếc bình sành của chúng ta qua việc siêng năng đến với Chúa, đọc kinh cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích hòa giải, để chiếc bình sàng này được sạch, để chiếc bình sành này được Chúa chở che nâng đỡ để dù có mong manh thì mong manh nhưng không dễ vỡ để đón nhận ơn của Chúa. Amen.
