Thứ Tư - Tuần V Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 15,1-6

1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng : "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ." 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.  Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem

5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê." 6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.

 

Bài Tin Mừng: Ga 15,1-8

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho, Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy không sinh hoa trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái”.

Và sau đó, Chúa Giêsu nói thêm: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Nói như vậy, để chúng ta thấy đi theo Chúa chắn chắc sẽ được Chúa cắt tỉa, chứ không phải đi theo Chúa để tìm sự an nhàn thư thái, tìm sự bình an theo kiểu người đời.

Chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,24-26).

Hay Chúa Giêsu cũng từng nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." (Lc 12, 51-53).

Nhưng dù có đi theo Chúa, dù Chúa có cắt tỉa chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta hãy nhớ một điều là Chúa luôn luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta, để chúng ta sinh nhiều hoa trái.

Và khi Chúa cắt tỉa chúng ta, thì Chúa luôn luôn ban bình an của Chúa cho chúng ta, để khi bị đau đớn vì sự cắt tỉa, chúng ta cũng có đủ sức, đủ bình an để vượt qua đau đớn đó, để có được bình an đích thực.

Nói thì nói như vậy, nhưng trong đời sống thường ngày thì lại khác, nhất là khi chính mình đối diện với sự cắt tỉa của Chúa.

Chúng ta biết chiêm bao là không có thật, nhưng nhiều khi mình nằm mơ, mình thấy điều này, thấy điều kia, thức dậy cũng đổ mồ hôi hột, cũng sợ hãi, vì mặt dầu chiêm bao là không có thật, nhưng khi chính mình ở trong chiêm bao thì là thật.

Nên khi Chúa cắt tỉa chúng ta, mặc dầu biết rằng đó là điều tốt cho chúng ta, biết rằng Chúa ban bình an cho chúng ta, nhưng khi đối diện với điều đó, chúng ta cũng sợ phải sợ hãi, vậy khi đối diện với những cắt tỉa của Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn luôn, để chúng ta giữ được đức tin của mình vào Chúa, để chúng ta giữ được sự bình an của Chúa, và chúng ta cũng phải biết nâng đỡ nhau trong đức tin, để chùng nhau vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc đời, để cuộc đời mình sinh nhiều hoa trái. Amen.