Thứ Tư – Tuần Thánh

Bài đọc 1: Is 50,4-9a

4        ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng

          đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,

          để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.

          Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi

          để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.

5        ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi,

          còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.

6        Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,

          giơ má cho người ta giật râu.

          Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.

7        Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,

          vì thế, tôi đã không hổ thẹn,

          vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.

          Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

8        Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.

          Ai tranh tụng với tôi ? Cùng nhau ta hầu toà !

          Ai muốn kiện cáo tôi ? Cứ thử đến đây coi !

9        Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,

          ai còn dám kết tội ?

 

Bài Tin Mừng: Mt 26,14-25

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?" 18 Người bảo : "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : "Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy." 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói : "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?" 23 Người đáp : "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn !" 25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !"

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Giuda đi thương lượng với các thượng tế: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Chúa Giêsu.”

Chúng ta hãy nhớ lại trước khi chọn 12 môn đệ làm tông đồ thì Chúa đã làm gì? Tin mừng Luca thuật lại: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Phi-líp-phê, Batôlômêô, Mátthêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.” (Lc 6, 12-16).

So sánh hai trình thuật đó, chúng ta thấy được một điều như thế này, đó là sở dĩ trong con người có mầm móng của sự phản bội là vì con người chỉ sống tương quan với nhau, chỉ tương quan với của cải vật chất mà không sống tương quan với Chúa, chúng ta hãy nhớ lại tin mừng Gioan có thuật lại việc khi Chúa Giêsu đến Bêtania, ở đây cô Maria lấy dầu thơm xức chân cho Chúa Giêsu, thì Giuda phản đối: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.  Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu." (Ga 12, 5-8). Nghĩa là y chỉ nghĩ đến của cải vật chất, chỉ nghĩ đến con người, mà không nghĩ đến Chúa, nên mới phản bội.

Trong khi đó Chúa Giêsu luôn trung tín với con người, luôn yêu thương con  người là vì không phải vì Chúa có tương quan với con người, mà Chúa còn có tương quan, còn nối kết cuộc đời của mình với Chúa Cha.

Nên chúng ta thấy chỉ có nối kết với Chúa, chúng ta mới có thể trung tín với nhau, mới có thể yêu thương nhau.

Mỗi khi vào nhà chầu Thánh Thể cầu nguyện, mẹ Têrêsa và các nữ tu khác phải cởi bỏ đôi giày ra ngoài.

Khi thấy đôi chân của Mẹ Têrêsa méo mó biến dạng thì các nữ tu khác rất lo ngại vì không biết Mẹ Têrêsa có bị lây nhiễm bệnh phong cùi từ những bệnh nhân mà mẹ chăm sóc không.

Nhưng một nữ tu thân cận với Mẹ Têrêsa đã cho biết không phải là Mẹ bị nhiễm bệnh phong cùi. Nhưng đôi chân của Mẹ bị biến dạng là do phải thường xuyên mang những đôi giày không đúng kích cỡ, không phù hợp với đôi chân của Mẹ. Nữ tu giải thích thêm khi các chuyến hàng từ thiện là những đôi giày do các nhà hảo tâm gửi tặng, Mẹ thường là người chọn giày cuối cùng. Vì Mẹ luôn muốn những đôi giày tốt nhất đẹp nhất hoàn hảo nhất cho các người nghèo mà Mẹ gặp gỡ vì thế mà năm tháng lâu dài dần dần đôi chân Mẹ đã trở nên biếng dạng.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết liên kết với nhau, và liên kết với Chúa, để chúng ta không chỉ có thể trung tín với Chúa, mà còn trung tín với anh chị em của mình. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Is 50, 4-9a: Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng.

Tv 69,14c: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, đây là lúc biểu lộ tình thương.

Mt 26, 14-25: Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp.

Chúa Giêsu đang quây quần bên bàn tiệc với những người thân thiết nhất để kỷ niệm Lễ Vượt Qua, một ngày quan trọng trong truyền thống tôn giáo của Ngài. Theo nhiều cách, bữa ăn Lễ Vượt Qua là một bữa tiệc. Thật tuyệt vời khi được ăn những món ngon với những người thân yêu, chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm. Đây là những gì Chúa Giêsu đang làm với những người bạn và gia đình thân thiết nhất của Ngài. Đây là bối cảnh mà một trong những người thân cận nhất sẽ phản bội Ngài.

Có lẽ Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn, buồn bã và tổn thương. Một trong những người thân nhất đã phản bội và nộp Ngài cho các quan chức. Ngồi đó với Chúa Giêsu trong những cảm giác này thật đau đớn. Trong con người trọn vẹn của mình, Chúa Giêsu, người bạn đồng hành thiêng liêng của ta, biết cảm giác đau khổ, đau đớn, buồn bã và cô đơn như thế nào. Ngài biết rằng đây không phải là kết thúc của câu chuyện với đầy đủ thần tính của mình.

Chúa Giêsu mời ta ở với Ngài trong đau khổ, cùng hành trình với Ngài cho đến chết. Hãy dành thời gian để ở với Ngài trong Tuần Thánh này.