Thứ Tư - Tuần IX Thường Niên

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo.

Bài đọc 1: 2Tm 1,1-3.6-12

1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su, 2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an.

3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên ; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. 6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa ; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. 11 Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin Mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy.

12 Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này ; nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng : Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó.

 

Bài Tin Mừng: Mc 12,18-27

18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người : 19 "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng : "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình." 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ."

24 Đức Giê-su nói : "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào ? Người phán : Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !"


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy những người phái Sađôc muốn bắt bẻ Chúa Giêsu nên mới đặt ra câu chuyện giả tưởng một người phụ nữ lấy 7 anh em làm chồng của mình, và họ hỏi Chúa Giêsu: Đó là khi kẻ chết sống lại thì người phụ nữ này sẽ là vợ của ai?

Chúng ta thấy câu hỏi của những người phái Sađốc không phải chỉ là câu hỏi bắt bẻ Chúa Giêsu, mà bên cạnh đó qua câu hỏi đó còn cho thấy được tầm nhìn của họ, họ có một tầm nhìn thấp, vì có tầm nhìn thấp nên cái nhìn của họ chỉ quanh quẩn ở tiêu chuẩn của trần thế là lấy vợ lấy chồng, bắt bẻ, muốn chiếm hữu người khác, nghĩa là làm mọi việc đều quy hướng về mình.

Và câu trả lời của Chúa Giêsu không phải chỉ là trả lời cho họ, nhưng muốn nâng cao tầm nhìn của họ, Chúa nói: “Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.”

Chúng ta thấy, trong đời sống thường ngày, cũng như trong đời sống đức tin, nếu chúng ta không chịu nâng cao tầm nhìn của chúng ta, mà chỉ có tầm nhìn thấp, thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, chẳng bao giờ có được thành công thật sự, bởi khi có tầm nhìn thấp chúng ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, để rồi không nhận ra được những giá trị cao đẹp xung quanh chúng ta, những giá trị tốt đẹp cao hơn, những việc gì chúng ta nên làm, những việc gì chúng ta nên tránh, việc gì chúng ta cần làm trước, việc gì chúng ta cần làm sau…

Có một ông nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng, lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng ông ta nghĩ đến ba bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn, thế là ông ta lập tức quay về nhà. Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, ông ta liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm, thế là lại đi ra ruộng khoai tây. Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra trong nhà thiếu củi, đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất… Cứ như vậy người nông dân chạy đi chạy lại, cuối cùng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, ông nông dân này vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày, cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn.

Vậy để có thể có tầm nhìn xa chúng ta cần phải làm gì? thưa chúng ta được mời gọi mở lòng ra để hướng lòng về Chúa, mở lòng ra với anh chị em của mình, đừng chỉ sống cho mình, nếu chúng ta chịu mở lòng ra với Chúa, với anh em, đừng khép mình lại thì chắc chắn chúng ta sẽ có được bình an và hạnh phúc thật sự.

Câu chuyện Dakêu là một minh họa, dám sống vì Chúa, dám sống vì anh em, ông đã nói với Chúa: “Tôi xin bán tài sản tôi chia cho người nghèo, nếu tôi làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp 4”, ngay lúc đó, Chúa Giêsu đã nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 9-10).

Hay câu chuyện của anh trộm lành nhìn ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ, nên trong giây phút cuối cùng anh đã kêu xin Chúa, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta được mời gọi như thế, hãy có tầm nhìn xa để chuẩn bị cho mình, để chúng ta không chí có được hạnh phúc ở đời này, mà còn hạnh phúc đời sau. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

2 Tm 1,1-3.6-12: Anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.

Tv 123,1: Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa.

Mc 12,18-27: Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống.

Trong Phúc âm, Chúa Giêsu đề cao việc kẻ chết sống lại. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống; những lời hứa của Ngài không được đưa ra một cách vô ích. Chúa Giêsu gay gắt với những người lo tranh luận về giáo lý mà không quan tâm đến đức tin. Thánh Gioan xác quyết khi ghi lại rằng: “Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25a.26a). Niềm tin đó là một ơn ban của Chúa và Thánh Phaolô đã thúc giục Timôthê cũng như những ai đang nghe lại lời Chúa. “Anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.”

Quan điểm của nhóm người Sađốc nhắc nhở ta cách cư xử với con người hơn là với sự việc. Quan tâm đến con người hơn là chiến thắng trong một cuộc tranh luận. Vì vậy, ý thức rằng mỗi người như là tôi nam tớ nữ của Chúa. Là những người đặt niềm tin nơi Đấng Phục Sinh, mỗi cá nhân dõi theo những chỉ thị của Thiên Chúa để thấu hiểu ý định và thực hành cho xứng hợp. Do đó, ta nên khiêm tốn và cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn ta đến công lý bằng tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Với Chúa, ta nguyện rằng: “Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa.”