Thứ Tư - Tuần IV Phục Sinh

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh.

Bài đọc 1: Cv 12,24-13,5a

24 Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển. 25 Còn ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem thì trở về, đem theo ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô.

131 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo : "Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm." 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 5  Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái.

 

Bài Tin Mừng: Ga 12,44-50

44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nói: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”

Tin ở đây chúng ta hiểu như thế nào?

Thưa tin ở đây chúng ta phải hiểu là phải có lòng yêu mến Chúa và có lòng kính sợ Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa Giêsu đã nói như thế này: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28).

Hay nói về việc yêu mến Chúa, thì Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14,15). Ngược lại, Chúa Giêsu nói: “Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.”

Chúng ta biết có những người được mệnh danh là Kito hữu, nhưng không tin Chúa, nghĩa là không có lòng yêu mến Chúa, không có lòng kính sợ Chúa.

Nói theo kiểu dân gian đó là gần chùa gọi bụt bằng anh, không còn yêu mến, cũng chẳng kính sợ, vì đã quá quen rồi, chính điều quen thuộc đó mà làm cho người ta sa đà vào đường tội lỗi, sa đà vào bóng tối, không còn ở trong ánh sáng.

Câu chuyện của Giuda là một minh họa cho chúng ta, chúng ta hãy nhớ lại khi Chúa Giêsu loan báo: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? " Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! " Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó!" (Mt 26,21-25).

Hay khi Chúa Giêsu về quê hương để mà giảng dạy, thì dân chúng nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.” (Mt 13, 54-58).

Nhưng ngược lại, nếu chúng ta nhìn lại nơi những người lương dân, chúng ta thấy trong đời sống của họ, có thể họ không có lòng yêu mến để giữ luật, nhưng họ lại có lòng kính sợ, sợ điều này, sợ điều kia, sợ làm điều này sai, sợ điều kia không đúng. (chẳng hạn như trả tượng, không quăng lung tung, hay hỏi xem có thờ tượng được không khi đào được tượng gì đó), nhờ đó mà có thể họ sống trong ánh sáng của niềm tin của họ, đôi khi có thể nói là họ tốt hơn chúng ta, họ giữ luật hơn chúng ta, vì họ không biết nhiều mà chỉ biết sợ, còn chúng ta thì được dạy là đừng sợ, để rồi không còn sợ ai, ngay cả sợ Chúa.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn lại để sống của mình và cũng biết nhắc nhở nhau, để chúng ta biết nhớ lại tin Chúa là có lòng yêu mến Chúa và kính sợ Chúa, để chúng ta giữ những điều răn của Chúa dạy, có như thế chúng ta mới là người tin Chúa thật sự, và đang đi trong ánh sáng của Chúa. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 12,24 –13,5a: Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta.

Tv 67,4: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Ga 12,44-50: Ta là sự sáng đã đến thế gian.

Bài đọc thứ nhất hôm nay chứng tỏ thêm sự linh ứng của Chúa Thánh Thần trong việc xức dầu cho Barnaba và Saolô (Phaolô) để công bố lời Chúa. Đoạn cuối: “Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêucia, rồi từ đó vượt biển sang Cyprô. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do Thái.”

Từ những mẫu gương này của các tông đồ, chúng ta tin tưởng hơn nữa vào sự hướng dẫn và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Vì ta sẽ không biết ta sẽ gặp ai, hay đi hành trình nào. Ngay cả khi chúng ta có mục tiêu cụ thể, Chúa lại muốn ta làm theo ý Ngài theo một dự tính khác và một hành trình khác. Phaolô và Barnaba không hiểu tác động của công việc, tình yêu và lòng tận tụy của họ đối với thế giới. Họ không có manh mối nào. Họ đã làm những gì họ cảm thấy Chúa đang hướng dẫn họ làm.

Học hỏi từ các tông đồ, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, ăn chay và sau đó bắt đầu thực hiện. Hãy lắng nghe Thánh Thần khi chúng ta ra đi, hết sức có thể và cố gắng hết sức để hoàn thành những gì chúng ta tin rằng mình được kêu gọi thực hiện. Thiên Chúa không đòi hỏi gì hơn ở ta ngoài việc phó thác kết quả của hành động của chúng ta cho Chúa.