Thứ Tư - Tuần IV MV
Ngày 24-12
Bài đọc 1: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
1 Khi vua được yên cửa yên nhà và ĐỨC CHÚA đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, 2 thì vua nói với ngôn sứ Na-than : "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." 3 Ông Na-than thưa với vua : "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì ĐỨC CHÚA ở với ngài."
4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Na-than rằng :
5 "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : ĐỨC CHÚA phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ? 8 Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, ĐỨC CHÚA báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta ; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."
Bài Tin Mừng: Lc 1,67-79
67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
68 "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77 bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Bài đọc 1 hôm nay trích sách Samuen quyển thứ hai, nội dung nói về Vua Đavít có một nhạy cảm và lòng yêu mến Thiên Chúa khi nhận ra mình ở cung điện đẹp đẽ, sang trọng, còn nhà Chúa thì đơn sơ, mộc mạc. Ông muốn xây đền thờ cho Chúa. Tiên tri Nathan ủng hộ ngay.
Nhưng Thiên Chúa nói với ông Nathan: "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đavít: Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?” Và Thiên Chúa muốn Nathan nhắc lại những kỳ công mà ngài đã làm cho dân tộc Israen, nghĩa là Ngài muốn con người không tự phụ, bởi chính Chúa mới là người xây nhà cho con người, chứ không phải con người xây nhà cho Thiên Chúa: “Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đavít như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.” (x. 2. Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16).
Hôm nay trang Tin Mừng cho chúng ta thấy một mẫu gương không tự phụ vào công sức của chính mình hay kêu trách Chúa đó là mẫu gương của ông Dacaria.
Như đã nói ông Dacaria làm tư tế trong đền thờ, mà Chúa lại không ban cho hai vợ chồng có lấy một mụn con, đáng lẽ ông phải kêu trách Chúa là tôi đã phục vụ bao nhiêu năm trong đền thờ, tại sao Chúa lại phải để tôi phải khổ nhục như thế, không nghe ông nói gì cả, rồi khi Chúa ban cho hai vợ chồng một mụn con, ông cũng không nói là do tôi đã sống công chính, đã phục vụ Chúa thì Chúa ban đó là điều đương nhiên, không nghe ông nói gì cả, nhưng ông đã ca tụng Chúa qua bài hát Chúc tụng, tiếng Latin gọi là bài Benedictus, bene là tốt lành, dictus là nói.
Chúng ta biết lúc đầu ông hơi hoài nghi về Chúa một chút, thì bản tính con người là như thế, nhưng sau đó ông đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, rằng chính Chúa đã làm những điều kỳ diệu, rằng chính Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện vị cứu tinh để cứu giúp con người, nghĩa là chính Chúa sẽ xây nhà cho con người.
Qua mẫu gương của Dacaria làm tôi nhớ lại lời thánh vịnh 126 như sau: Ví như chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, thành kia mà chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm, bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công, còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Chúa vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức rằng chính Chúa đã làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời của mình, tôi làm linh mục, tôi làm bà sơ, tôi làm một người tín hữu tốt lành, tất cả đều là do ơn Chúa ban cho mình, chúng ta hãy nhớ trong giáo lý dạy chúng ta đức tin, đức cậy, đức mến là ơn Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta mới có thể tin, để chúng ta mới có thể trông cậy, để chúng ta mới có thể yêu mến, còn mình chỉ cộng tác vào, để cho đức tin, đức cậy và đức mến đó được lớn mạnh hơn thôicòn mình chỉ cộng tác vào một phần nhỏ mà thôi.
Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta luôn tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Sm 7,1-5.8b-12.16: Vương quốc Ðavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời.
Tv 89,2a: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Lc 1,67-79: Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta.
Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Vọng. Lời Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng ta như một bài ca cảm tạ. Bài ca này nói hộ lòng ta một sự thật đã được cảm nghiệm bằng chính những tháng ngày sống trong thinh lặng của Giacaria. Giacaria đã ca ngợi Chúa với tất cả ngôn từ đẹp đẽ và thành kính về những gì Chúa đã làm, đang thực hiện và sẽ thi hành như sứ vụ của Đấng Cứu Thế. “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người.”
Ông chỉ mới cảm nghiệm những gì Thiên Chúa làm cho ông và gia đình, nhưng đồng thời ông cũng nhận ra quyền năng và kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho dân của Người. Lưu ý rằng, những gì ông nói là khi ông có đầy Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần giúp cho Giacaria nói về Thiên Chúa. Chúa sẽ cho “Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” Và lời đó sẽ được Giáo hội tái hiện trong khung cảnh Giáng Sinh. Chúa từ trời cao đến viếng thăm nhân loại. Thiên Chúa là ánh sáng chiếu soi vào những tâm hồn tối tăm, u khuất, và đang bị kìm hãm trong án tử vì lỗi tội và Ngài sẽ dẫn chúng ta vào nẻo bình an.
