Thứ Tư - Tuần III Thường Niên
Bài đọc 1: 2Sm 7,4-17
4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Na-than rằng :
5 "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : ĐỨC CHÚA phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ? 6 Thật vậy, từ ngày Ta đưa con cái Ít-ra-en lên từ Ai-cập cho tới ngày hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. 7 Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Ít-ra-en, có bao giờ Ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Ít-ra-en mà Ta đã đặt lên chăn dắt dân Ta là Ít-ra-en : 'Sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương ?' 8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau : ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, ĐỨC CHÚA báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà. 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. 15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. 16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta ; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."
17 Ông Na-than đã nói lại với vua Đa-vít, đúng y như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy.
Bài Tin Mừng: Mc 4,1-20
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ :
3 "Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm." 9 Rồi Người nói : "Ai có tai nghe thì nghe !"
10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông : "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ."
13 Người còn nói với các ông : "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? 14 Người gieo giống đây là người gieo lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời ; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai : đó là những kẻ đã nghe lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt : đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn người gieo giống, chúng ta biết dụ ngôn này có ý nghĩa là nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho cho người, Chúa luôn luôn hy vọng con người sẽ thay đổi để cõi lòng con người trở thành mảnh đất tốt đón nhận lời của Chúa, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc đời của con người.
Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và chia sẻ một ý tưởng khác, đó là tại sao chỉ có đất tốt mới có thể sinh hoa kết quả được? chúng ta hiểu đơn giản vì đó là đất tốt có đầy đủ độ ẩm đầy đủ dưỡng chất, nên hạt giống phát triển được, hay nói cách khác dễ hiểu hơn đó là vì đất tốt và hạt giống có một sự liên đới với nhau, bổ túc cho nhau, chính vì thế mà nó phát triển được, còn những loại đất khác thì không có sự liên đới này.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng thấy được một điều tương tự như thế, đó là để có thể làm được điều này, để có thể làm được điều kia, chúng ta được mời gọi phải liên đới với nhau, bởi vì: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Chúng ta biết ngày nay, làm điều gì người ta cũng liên đới với nhau cả, chẳng hạn như những bác tài chạy xe dịch vụ, bác tài có xe 4 chỗ, sẽ liên kết với bác tài có xe 7 chỗ, rồi 16 chỗ, thậm chí cao hơn nữa, để làm gì vậy? thưa để khi khách có cần thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách, bằng cách giới thiệu cho những bác tài khác….
Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ biết liên đới với nhau thì có đủ để làm cho mình thành công hay không, có đủ để vượt qua những khó khăn thử thách hay không?
Truyện cổ tích Ấn Ðộ có kể lại dụ ngôn về chiếc lá khô và miếng đất sét như sau:
Một hôm cả hai cùng đồng ý giúp đỡ nhau để đi hành hương đến thành thánh Benares, vì biết rõ hai kẻ thù nguy hiểm nhất là mưa và gió nên chiếc lá khô và miếng đất sét ký hợp đồng với nhau: nếu gặp gió thổi thì miếng đất sét sẽ ngồi trên chiếc lá để lá khô khỏi bay đi, nhưng nếu gặp trời mưa thì chiếc lá khô sẽ che cho miếng đất sét đừng bị tan thành bùn. Như thế, cả hai đã thành công đi hơn một nửa đường hành hương, vượt qua những lần gặp gió to hay gặp mưa lớn.
Một hôm cả chiếc lá khô và miếng đất sét gặp cả hai nguy hiểm cùng một lúc, nghĩa là vừa gió lại vừa mưa. Hậu quả của thử thách cuối cùng này là chiếc lá khô bị gió thổi bay đi mất và miếng đất sét bị tan thành bùn nằm tại chỗ. Cuộc hành hương của cả hai hoàn toàn bị thất bại.
Như thế, chúng ta thấy nếu chúng ta chỉ liên đới với nhau, thì chúng ta sẽ không đủ sức vượt thắng được những khó khăn, những cám dỗ của thế gian này, nên chúng ta cần phải có sự trợ giúp của Chúa nữa, vì Chúa đã nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được." (Mt 19,26).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi làm bất cứ điều gì cần có sự liên đới với nhau, và nhất là chúng ta cần liên đới với Chúa, để Chúa thêm sức ban ơn cho chúng ta, để công việc chúng ta làm sinh được nhiều hoa trái. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Sm 7,4-17: Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi.
Tv 89,29a: Đời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái.
Mc 4,1-20: Người gieo hạt đi gieo hạt giống.
Trong Tin mừng, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để nói về mầu nhiệm nước Trời. Chúa Giêsu cho rằng hầu hết chúng ta đều hiểu biết đủ về dụ ngôn hạt giống và người gieo hạt. Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cho mười hai môn đệ và cũng là cho chúng ta. Ngài nhấn mạnh thực tế là các tông đồ như những hạt giống đã rơi trên đất tốt. Họ là những người đã nghe thấy Lời Chúa, nội tâm hóa nó và chấp nhận nó. Họ chỉ cần chứng minh rằng họ sẽ “đơm hoa kết trái”.
Kitô hữu có trách nhiệm phát triển ước muốn sinh hoa kết trái. Nếu không, họ trở nên giống ba loại đất đầu tiên trong dụ ngôn: vệ đường, đất sỏi, và bụi gai. Vệ đường là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Bụi gai là những những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Chúng ta cần luôn cố gắng để trở thành những người cộng tác tích cực; luôn phấn đấu để sinh nhiều hoa trái cho nước Trời.
