Thứ Tư - Tuần III MV
Ngày 17.12
Bài đọc 1: St 49,2.8-10
2 Hỡi các con của Gia-cóp, hãy tụ tập lại mà nghe,
hãy nghe Ít-ra-en, cha các con.
8 Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng,
tay con sẽ đặt trên ót các địch thù,
anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con.
9 Giu-đa là sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về.
Nó quỳ xuống, nằm phục như sư tử
và như sư tử cái : ai sẽ làm cho nó đứng dậy ?
10 Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa,
gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó,
cho tới khi người làm chủ vương trượng đến,
người mà muôn dân phải vâng phục.
Bài Tin Mừng: Mt 1,1-17
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Khi đọc đoạn Tin Mừng này trong phụng vụ, nhiều khi chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Có người trong chúng ta coi việc đọc một đoạn văn như vậy thật vô nghĩa, cứ lập đi lập lại cách nhàm chán. Có người đọc vội vã, khiến cho các tín hữu chẳng hiểu gì; lại có người cắt ngắn, bỏ đi một số đoạn.
Nhưng chúng ta biết, không có gì là vô nghĩa trước mặt Chúa. Cụ thể là bản gia phả của Chúa Giêsu, bởi vì chính Thiên Chúa là tác giả của kinh thánh: “Để viết các sách thánh, Thiên Chúa đã chọn một số người, dùng họ trong khả năng và phương tiện của họ, họ viết ra tất cả những gì Chúa muốn và chỉ viết những điều Chúa muốn mà thôi.” (Mk 11)
Nhờ gia phả này, chúng ta khám phá ra ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa trong việc bày tỏ tình thương của Ngài ngay trong lịch sử gồm nhiều người tội lỗi.
Qua đó chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta để chúng ta hy vọng vào tình thương của Chúa, mặc dù chúng ta đều là những người tội lỗi và bất xứng, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng ta, vẫn hy vọng vào chúng ta, vẫn mời gọi chúng ta hãy sám hối để cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài, nên chúng ta được mời gọi cũng hãy biết nâng đỡ anh chị em của mình.
Có một thành viên trong hội đồng giáo xứ hiện đang rơi vào chuyện sa ngã phạm tội, gây xôn xao trong họ đạo. Cha sở liền triệu tập các thành viên còn lại, rồi với tình yêu và thương xót, ngài trình bày lại đầu đuôi câu chuyện đáng buồn cho mọi người rồi ngài hỏi như thế này: ví bằng chính các ông các bà bị cám dỗ như người anh em của chúng ta, quý vị sẽ làm gì?
Người thứ nhất tin tưởng ở khả năng của mình có thể đứng vững trong cơn cám dỗ nên nói: thưa cha, chắc chắn con chẳng bao giờ chịu nhượng bộ trước tội lỗi đáng ghê tởm đó.
Những người khác cũng lần lượt lớn tiếng dõng dạc nói như vậy. ai cũng muốn cho mọi người thấy mình là người đàng hoàng đạo đức, hoặc can đảm đối đầu với mọi chước cám dỗ xấu xa.
Sau hết, cha sở có vẻ vẫn chưa vừa lòng, nên quay sang hỏi người cuối cùng trong hội đồng giáo xứ. Ông này vốn là người ít nói, chỉ lẳng lặng âm thầm chu toàn các việc nhỏ trong họ đạo. Ở cuộc họp, ông cũng luôn ngồi ở một góc phòng. Nghe cha sở hỏi mình, ông đứng lên nhỏ nhẹ thưa: Thưa cha và mọi người, thú thật, tự đáy lòng con phải thú nhận rằng, nếu con bị cám dỗ và thử thách như người anh em đó, có lẽ con sẽ còn sa đọa hơn thế nữa.
Cả phòng im lặng sững sờ. Cha sở thì gật gù nói: Đây là người duy nhất có thể đi với tôi để nói chuyện với người anh em lầm lạc đó, để cố gắng dìu dắt người ấy quay về với Chúa.
Hiểu được như vậy, chúng ta thấy trong cuộc đời này không có gì là vô dụng trước mặt Chúa, nhưng Chúa biết dùng theo cách của Ngài, chúng ta hãy cám ơn Chúa về điều đó, và lời cám ơn của chúng ta phải được cụ thể hóa bằng hành động đó là cố gắng sống tốt lành, biết nâng đỡ anh chị em của chúng ta, như Chúa đã yêu thương nâng đỡ mỗi người chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 49,2.8-10: Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa.
Tv 72,7: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn đời.
Mt 1,1-17: Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít.
Thánh sử Matthêu cho chúng ta biết gia phả của Chúa Giêsu Kitô ở trần gian với nhiều cái tên, nhiều đặc tính của nhân vật. Gia phả này nói lên thân phận con người của Đức Giêsu. Là một người có tổ có tông, có bà có ông, có cha có mẹ, Đức Giêsu có tên trong gia phả loài người. Trong phả hệ này có những phụ nữ, và tên của họ xuất hiện ở những sách Cựu Ước. Thamar (St 38,1-2) là trung tâm của câu chuyện về Onan, Rakháp (Giôsuê chương 2 và 6) là một kỹ nữ ở Giêricô, người đã giúp người Do Thái tiến vào và chinh phục Palestine, Ruth không phải là người Do Thái, và Bathsheba là nạn nhân của sự ham muốn của David, khiến ông phạm tội giết người (2 Sm 12).
Những người nữ đó đều ô uế, tội lỗi hoặc gắn bó với tội nhân, nhưng Matthêu nêu bật họ trong nỗ lực thể hiện mối liên hệ mà Chúa đã thiết lập với con người. Thiên Chúa vươn tới tất cả chúng ta, đến với những người mà xã hội coi là không tốt đẹp và phù hợp. Thiên Chúa kết hợp tất cả mọi người với Người bằng “mối liên kết không bao giờ có thể phân ly” trong tình yêu cứu độ. Tình yêu này không phải là đặc ân dành cho một số người nào đó, nhưng dành cho những ai cần và sống trong tình yêu của Chúa.
