Thứ Tư – Tuần 3 Mùa Chay
Bài đọc 1: Dnl 4,1.5-9
1 Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. 5 Hãy xem : tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói : "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh !" 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? 8 Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em ?
9 Nhưng anh (em) hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh (em) đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh (em) ; trái lại, anh (em) hãy dạy cho con cháu anh (em) biết.
Bài Tin Mừng: Mt 5,17-19
17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con đừng tưởng thầy đến bãi bỏ lề luật hay các ngôn sự, Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
Chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật có khó hay không? Thưa rất khó, gặp nhiều sự chống đối của người khác, ngay cả người thân của Chúa còn cho là Chúa bị mất trí.
Nhưng đối với những ai áp dụng luật mà Chúa kiện toàn, cũng như được Chúa Giêsu thi hành điều luật mà Chúa đã kiện toàn thì hoàn toàn được biến đổi, trong kinh thánh có rất nhiều mẫu gương như thế.
Chẳng hạn như Dakeu trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa, Chúa áp dụng luật mà Chúa đã kiện toàn, là không tránh xa ông, yêu thương ông muốn ngụ lại ở nhà ông, sau đó ông được biến đổi, ông nói: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19, 8-10).
Nên chúng ta thấy việc Chúa Giêsu kiện toàn lề luật đó là vì con người, muốn điều tốt cho con người, muốn con người dần dần trưởng thành hơn mỗi ngày.
Một hình ảnh cụ thể mà ta có thể ví việc Chúa Giêsu kiện toàn lề luật đó là hình ảnh của việc nấu cháo.
Tôi có đọc một bài viết mang tên LƯƠNG THỰC TÌNH THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM được chia sẻ như thế này:
Có lẽ với đại đa số mọi người trong chúng ta thì không lạ gì với món cháo. Có rất nhiều loại cháo: dinh dưỡng, rắn, cá… nhưng ở đây xin nói về bát cháo được dùng khi sức khỏe của chúng ta có vấn đề, mà ta không thể ăn cơm. Bát cháo lúc đó đóng một vai trò rất quan trọng và có giá trị. Quan trọng là bởi cháo không chỉ làm cho ta no bụng mà còn có tác dụng giúp ta mau lành bệnh. Giá trị là bởi chén cháo còn là một tình thương, một sự chăm sóc, một tấm lòng gửi trao một tấm lòng.
Chắc hẳn ta còn nhớ chén cháo trong nổi tiếng trong văn học Việt Nam, đó là chén cháo của Thị Nở dành cho Chí Phèo. Cái bát cháo hành của tình yêu, tình yêu giữa hai con người có thể nói là bất hạnh nhất, khốn khổ nhất làng Vũ Đại. Khi ăn xong bát cháo của Thị Nở, Chí Phèo đã phục hồi được trí nhớ, phục hồi được ký ức và nhất là cho y khát vọng làm người lương thiện, giúp y thấy mình là người và muốn làm người.
Như thế, cho dẫu cùng là nhắm tới việc duy trì và làm tăng sức khỏe nhưng có thể nói nấu cơm đã khó thì nấu cháo còn khó hơn, vì nấu cháo là còn nhắm tới việc giúp người bệnh mau khoẻ lại và ăn cơm được. Người bệnh thì luôn mong những chén cháo như thế, cần những lương thực như thế và người nấu luôn phải có một tấm lòng thật sự. Thành công của chén cháo luôn chất chứa những tình cảm tuyệt vời của cả người trao lẫn người nhận.
Xin cho mỗi người chúng ta biết áp dụng luật mà Chúa Giêsu đã kiện toàn cho chính bản thân mình, cũng như áp dụng luật đó cho những người xung quanh, nói cách khác khi chúng ta áp dụng luật Chúa Giêsu kiện toàn là chúng ta đang giúp cho người khác có những chén cháo đầy tình cảm, để giúp họ mau hồi phục sức khỏe về đời sống thể xác cũng như đời sống tinh thần. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đnl 4,1.5-9: Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm.
Tv 147,12: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.
Mt 5,17-19: Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.
Luật của Chúa có thể được hình dung tốt nhất là ước muốn của Thiên Chúa đối với niềm vui to lớn của cả cộng đồng nhân loại. Tính hợp lý của luật Chúa là: nếu ta tìm kiếm và làm theo mong muốn của Chúa, ta hoàn toàn trở thành con người. Sách Đệ Nhị Luật nói rằng “hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Trong Phúc âm, Đức Giêsu dạy “ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.” Trong bối cảnh đó, con người thăng tiến. Chúng ta yêu và được yêu. Chúng ta mang lại cuộc sống cho tất cả những người xung quanh mình và cho phép những người khác khám phá bản thân họ.
Với sự hiện diện của mình, Đức Giêsu vâng theo ước muốn của Chúa Cha là đến gần con người hơn. Ngài nói, “Đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn ” (Mt 5,17). Ngài đến để làm phong phú, để soi sáng, để loài người biết dung mạo thật của Thiên Chúa và có thể đến gần với Người. “Luật Phúc âm kiện toàn các điều răn, không xóa bỏ hoặc làm giảm giá trị các quy định đạo đức của Luật cũ. Luật mới tiết lộ toàn bộ sự thật thần thiêng và nhân loại” (GLCG, số 1968).
