Thứ Sáu - Tuần XXIII Thường Niên
Bài đọc 1: 1Cr 9,16-19.22b-27
16 Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
24 Anh em chẳng biết sao : trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. 25 Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư ; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. 26 Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín ; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. 27 Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.
Bài Tin Mừng: Lc 6,39-42
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này : "Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ' Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra ', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 Cr 9,16-19.22b-27: Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi.
Tv 84,2: Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài.
Lc 6,39-42: Người mù có thể dẫn người mù được chăng?
Phaolô cho thấy nhiệm vụ loan báo Tin Mừng là một việc vĩ đại trong tinh thần mến yêu và khiêm nhường. Mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm rao truyền Tin Mừng. Nói như Phaolô, rao giảng về Chúa không phải để hưởng vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu. Phaolô tự nhận là vô phúc nếu ngài không rao giảng Tin Mừng. Phaolô nhận ra động lực thúc đẩy để làm việc cho Chúa là nhằm thu hút nhiều người đến với Chúa hơn, cho dù ngài phải làm nô lệ cho mọi người. Phaolô đã cho không, biếu không tất cả trí tuệ, tài năng, lòng nhiệt thành và tình yêu Chúa để lôi cuốn mọi người, hầu cho tất cả được ơn cứu rỗi.
Lời nói đánh động, gương lành lôi cuốn. Phaolô có cả hai yếu tố đó để làm việc cho Chúa. Nơi ngài có lòng khiêm nhường và nhiệt thành, chứ không có ghen tị, so đo hay giả hình giả bộ. Học nơi Phaolô và lời dạy của thầy Giêsu, ta khiêm tốn và quyết tâm dấn thân để phục vụ. Phục vụ bằng chính những khả năng Chúa ban. Phục vụ không vì lợi ích bản thân, mà là vì lợi ích của mọi người, hầu cho mỗi người đều nhận ra được tình yêu và phúc lành của Chúa, sống trung thành, bình an, hạnh phúc ở đời này và cả đời sau.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Mù lại dắt người mù được sao, cả hai lại không sa xuống hố”, nghĩa là Chúa muốn các môn đệ phải làm gương sáng, chỉ có làm gương sáng mới có thể dẫn đường con người khác, mới giúp người khác đi đúng đường, còn ngược lại làm gương xấu thì giống như người mù dắt người mù mà thôi.
Trong câu chuyện đầu tuần thứ 2 mùa chay năm B, được đăng trên trang giáo phận mỹ tho, ngày 25.02.2024, câu chuyện mang tên Ngôn Sứ Cần Sám Hối? Đức Cha Phêrô chia sẻ như thế này:
“Một trong những trang Kinh Thánh thường được đọc trong Mùa Chay là trình thuật về dân thành Ninivê nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna, họ thay đổi đời sống và được Thiên Chúa tha thứ (Gn 3,1-10). Thế nhưng trọng tâm của sách Giôna không phải là sự sám hối của dân Ninivê mà là sự hoán cải của chính Giôna, người rao giảng ơn sám hối.
Ngôn sứ Giôna là một khuôn mặt độc đáo trong Kinh Thánh. Ông biết rõ Thiên Chúa là “Đấng làm ra biển khơi và đất liền” (1,9) và trên chuyến tàu đi Tarsi, khi gặp cơn bão lớn, chính ông đề nghị người ta “ném tôi xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này” (1,12). Biết thế mà vẫn dám chống lại tiếng gọi của Chúa, Chúa bảo ông đi Ninivê nhưng ông lại trốn đi Tarsi (x. 1,3)!
Chưa hết, Giôna đi rao giảng sám hối và cả thành Ninivê, từ vua đến dân, đều “khoác áo vải thô, ăn năn trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực, hết sức kêu cầu Thiên Chúa” (3,8). Rao giảng mà được người ta đón nhận thịnh tình như thế thì còn hạnh phúc nào lớn hơn? Nhưng với Giôna thì không, không những ông không vui mà còn bực tức và nổi giận, lại còn muốn chết cho xong: “Lạy Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống” (4,3). Thế là Chúa lại phải ra sức dỗ dành, giải thích cho Giôna hiểu tại sao Ngài tha thứ cho dân Ninivê.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Giôna lại có phản ứng lạ lùng và kỳ cục như thế? Tất cả chỉ vì ông ghét dân Ninivê. Ninivê là thủ phủ của đế quốc Assyria, đế quốc đã từng đánh bại dân Israel và bắt họ đem đi lưu đày. Thế nên Ninivê là kẻ thù của Giôna, ông chỉ mong Chúa vặn cổ chúng nó cho chết hết, đằng này Chúa lại bảo ông đi giảng ơn sám hối cho nó, làm sao chịu được: “Lạy Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn đi Tarsi. Thật vậy con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa” (4,2).
Biết Chúa nhân hậu và giàu tình thương đấy, biết rất rõ là đàng khác, nhưng “ghét” dân Ninivê thì vẫn ghét và chỉ muốn mượn tay Chúa để tiêu diệt chúng nó cho đã cơn giận ghét của mình!
Đến đây thì đã rõ, không chỉ dân Ninivê cần ăn năn sám hối nhưng chính Giôna cần sám hối hơn ai hết, và sự sám hối này là cả một hành trình hết sức khó khăn, vì không chỉ là sự thay đổi trong kiến thức và hiểu biết nhưng là thay đổi “trái tim bằng đá” bằng “trái tim bằng thịt, trái tim biết yêu thương”!...”
Nên chúng ta thấy để có thể dẫn đường cho người khác, chúng ta phải làm gương sáng, chính chúng ta phải biết đường, hay để có thể kêu gọi người ta sám hối thì chính mình phải sám hối.
Hay nói cách khác đó là khi chúng ta giúp người khác đi đúng đường, giúp người khác sám hối, thì một cách nào đó chúng ta đang tự giúp chính mình, để chính mình bước vào nẻo chính đường ngay, giống như Giôna, từ từ được biến đổi. Amen.
