Thứ Sáu - Tuần XXI Thường Niên
Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Bài đọc 1: 1Cr 1,17-25
17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. 18 Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có lời chép rằng : Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan đâu ? Người học thức đâu ? Người lý sự của thời này đâu ? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao ? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Bài Tin Mừng: Mt 25,1-13
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" 9 Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" 12 Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 Cr 1,17-25: Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà dân ngoại cho là điên rồ, nhưng với những ai được kêu gọi, Đấng ấy chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Tv 33,5: Tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Mt 25,1-13: Chú rể kia rồi, ra đón đi!
Trong mắt người đời, Augustine có đầy đủ điều kiện để thành công, cho dù ông có lối sống phóng túng. Nhưng trong mắt người mẹ của ngài, những ‘khôn ngoan trần thế’ lại đối nghịch với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thư Phaolô giúp ta thấy ý định của Chúa khác với suy nghĩ của con người. “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà dân ngoại cho là điên rồ, nhưng với những ai được kêu gọi, Đấng ấy chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” Bước theo Chúa Giêsu có gì đó như ngược dòng, nhưng chính vì sự khác biệt đó ta có thể nhận ra ánh sáng nơi tối tăm, tìm thấy nguồn nước nơi sa mạc cằn khô cát đá, tìm thấy những ngọt ngào sau những khó khăn…Đó là hạnh phúc thật sự.
Thánh Augustine, từ một người có tuổi trẻ dữ dội, sau khi chịu phép rửa, đã chọn sống đời khổ hạnh. Khi trở thành Giám mục, ngài đã dành 34 năm để chăm sóc đoàn chiên và huấn luyện họ. Đồng thời để lại cho đời những suy tư sâu sắc. Dù Augustine trở lại có chút muộn màng, nhưng đó là sự khôn ngoan Chúa dành cho. Augustine cảm nghiệm: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con…” và ta cũng xin như vậy. Tạ ơn Chúa.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Nước Trời giống như mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, trong đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan.”
Tin mừng nói rõ năm cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu, còn năm cô khôn ngoan thì vừa mang đèn, vừa mang dầu, nghĩa là làm sao? Thưa nghĩa là có sự lo xa, có sự suy nghĩ trước khi hành động đó được gọi là người khôn ngoan.
Tin mừng hôm qua Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải biết tỉnh thức trong việc chu toàn bổn phận của mình, còn tin mừng hôm nay qua dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta bài học đó là hãy biết tỉnh thức trong tầm nhìn của mình, để lo cho tương lai của mình.
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta đó là cần tỉnh thức với thái độ như thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất?
Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn người quản lý bất lương, Chúa Giêsu kể như thế này: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16, 1-8)
Chúng ta thấy người quản gia bất lương có tỉnh thức không? thưa cũng tỉnh thức, nhưng sự tỉnh thức của ông là khi gặp chuyện mới tỉnh thức, khi ông chủ báo trước là hãy lo tính sổ sách ông mới tỉnh thức, nghĩa là biết trước sự việc sắp xảy đến với mình, còn bình thường thì ông ta không tỉnh thức, và sự tỉnh thức này vẫn còn kịp.
Trong khi đó, câu chuyện tin mừng hôm nay, thì 5 cô khờ dại khi gặp chuyện cũng tỉnh thức, nhưng sự tỉnh thức này không kịp nữa.
Hiểu được như vậy, chúng ta thấy thái độ khôn ngoan nhất mà chúng ta cần phải có trong việc tỉnh thức để biết lo xa không phải là thái độ khi mình gặp chuyện gì đó trong cuộc đời rồi mình rồi mình mới tỉnh thức để rồi mới biết lo cho tương lai hậu vận của mình, nhưng là hãy tỉnh thức luôn luôn, hãy biết lo xa luôn luôn, biết trừ tính luôn luôn, để lo cho tương lai của mình của mình, đó mới là thái độ khôn ngoan thật sự, mà Chúa muốn mỗi người chúng ta cần phải có.
Thế nhưng trong cuộc đời, đa số chúng ta chỉ tỉnh thức như 5 cô khờ dại, hoặc tỉnh thức như ông quản gia bất lương, nhưng đó là thái độ đánh cược với cuộc đời, mang tính chất hên xui.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan như năm cô khôn ngoan, là biết lo xa cho tương lai của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Amen.
