Thứ Sáu - Tuần XVI Thường Niên
Bài đọc 1: Gr 3,14-17
14 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA : Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on. 15 Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta ; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. 16 Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của ĐỨC CHÚA nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. 17 Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là "Ngai toà của ĐỨC CHÚA", và mọi dân tộc sẽ nhân danh ĐỨC CHÚA quy tụ tại Giê-ru-sa-lem ; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.
Bài Tin Mừng: Mt 13,18-23
18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin Mừng hôm nay các môn đệ hỏi Chúa Giêsu tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ, nghĩa là tại sao Thầy không nói rõ cho họ hiểu, mà nói dụ ngôn úp úp mở mở để làm gì? Chúa Giêsu trả lời: “Bởi vì anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không”.
Và Chúa nói thêm: “Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.”
Chúng ta hiểu được câu trả lời phía trên của Chúa Giêsu, sở dĩ các môn đệ được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời là vì các ông thành tâm thiện chí, như lời của Chúa Giêsu đã từng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11, 25).
Thế nhưng, phần mà Chúa nói thêm làm chúng ta khó hiểu, bởi vì sợ khi người ta để người ta hiểu, để người ta hoán cải, làm sao có có một sự ngược đời như thế, chúng ta thấy rất là khó hiểu, vậy phải giải thích làm sao?
Chúng ta phải tìm những phần gai góc để chúng ta đặt câu hỏi, để chúng ta hiểu hơn về lời Chúa, không hiểu sai về lời Chúa, nói như thánh Phêrô trong thư thứ nhất đó là: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em (1Pr 3,15).
Cha Anphongsô Nguyễn Công Minh dòng Phanxicô ngài lý luận như thế này: Có nhiều lối giải thích, từ uyên bác đến đơn sơ, từ lịch sử đến đạo đức, kể cả lối giải thích gọi là lịch sử hình thành các bản văn. Nhưng ở đây lối hiểu theo văn phạm giúp ta dễ vượt qua hơn cả:
Cha giải thích, khi ta nói: ăn để mà sống. Chữ “để” có nghĩa là mục đích. Ăn có mục đích làm cho sống. Nhưng ta cũng có thể nói: Ăn để chết. Chữ “để” không có ý nghĩa mục đích nữa mà là thể liên tiếp, thể hậu quả. Cứ ăn đi rồi tới lúc phải chết.
Câu nói của Chúa Giêsu trong trường hợp này cũng vậy, không phải chỉ mục đích, nhưng vì là Thiên Chúa thấu suốt cả tương lai, nên Ngài biết hậu quả là như thế. Giảng bằng ngụ ngôn “để” họ không hiểu, họ không tin, họ không trở lại.
Câu Chúa Giêsu nói đây trích từ sách Isaia. Thời Isaia, khi được sai đi, Đức Chúa đã cho biết Dân mà Isaia giảng cho, sẽ nghe mà không chịu hiểu đâu, không tin đâu, để ngôn sứ đừng ngã lòng.
Thời Đức Giêsu, cũng vậy, thời các tông đồ cũng thế, dân Do Thái cũng chẳng tin là bao đến nỗi cuối sách Công Vụ khi Phaolô được giải tới Roma, ngài gặp cộng đoàn Do Thái tại đó trước, nhưng họ chẳng tin, nên Phaolô cũng trích lại câu Isaia trên kia: nghe mà không hiểu, trố mắt mà chẳng thấy (Cv 28, 26-27).
Hiểu được như vậy, chúng ta thấy lời Chúa nói không phải là Chúa không muốn người ta ăn năn sám hối trở lại, nhưng Ngài đã nhìn thấy trước được điều đó vì lòng dân chúng lòng chai dạ đá, có nói thế nào cũng chẳng hiểu, và qua đó, cách nói của Chúa Giêsu để cho các môn đệ đừng ngã lòng khi đi rao giảng, khi gặp những trường hợp như thế, phải hiểu là có những trường hợp như vậy là không tránh khỏi.
Tôi có quen một cha đi du học pháp, ngài nói các vị thừa sai rất hay, các ngài nói, giả sử 100 phần trăm theo đạo công giáo thì sẽ như thế nào? hay 100 phần trăm theo phật giáo thì sẽ như thế nào? thưa sẽ không có sự phong phú, không có sự vươn lên, không có sự so sánh, không có vấn đề làm gương sáng gì cả. Và cha nói các ngài rất là hay như vậy, để các thừa sai được sai đi thấy trước được điều đó để không thất vọng, khi thấy mình giảng đạo mà chẳng ai theo, nên để ý các thừa sai cứ giảng, còn chuyện theo hay không là để cho Chúa, họ không thất vọng gì cả.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta siêng năng đào sâu Lời Chúa, thường siêng đặt câu hỏi, để hiểu về Lời Chúa nhiều hơn, có như vậy mới không hiểu sai về lời Chúa, cũng như trả lời cho những chất vấn của người khác. Amen.
