Thứ Sáu - Tuần XV Thường Niên
Bài đọc 1: Is 38,1-6.21-22.7-8
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : "ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với ĐỨC CHÚA như sau : 3 "Ôi lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.
4 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a rằng : 5 "Hãy đi nói với Khít-ki-gia : ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thế này : Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này." 21 Ông I-sai-a nói : "Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống." 22 Vua Khít-ki-gia nói : "Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà ĐỨC CHÚA ?" 7 Ông I-sai-a trả lời : "Đây là dấu ĐỨC CHÚA ban cho ngài, chứng tỏ ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện điều Người đã phán : 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc." Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.
Bài Tin Mừng: Mt 12,1-8
1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !" 3 Người đáp : "Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. - 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc các người biệt phái chỉ trích các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa ăn trong ngày Sabat, và Chúa Giêsu đã giải thích cho họ về trường hợp của Vua Đavit đã ăn bánh tiến trong đền thờ, thứ bánh mà chỉ có tư tế mới được ăn.
Và nếu để ý thì kết thúc trang tin mừng Chúa Giêsu nói: Con Người làm chủ ngày Sabat, nghĩa là cho dù không có tiền lệ nào trước đó đi chăng nữa, giả dụ như không có trường hợp trong cựu ước là trường hợp của Vua Đavit và các thuộc hạ ăn bánh tiến trong đền thờ đi chăng nữa, nhưng Chúa có quyền, Chúa cho phép các môn đệ của Chúa được bứt lúa ăn vào ngày Sabat vẫn được như thường, không có vấn đề gì cả.
Chúng ta hãy nhớ lại trong sách công vụ tông đồ có kể về thị kiến của thánh Phêrô, là một minh họa cho chúng ta: “Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu. Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần. Ông thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời. Có tiếng phán bảo ông: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn! " Ông Phê-rô thưa: "Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch." Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế." Việc ấy xảy ra đến ba lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời.” (Cv 10, 9-16).
Chúng ta thấy, đối với thánh Phêrô nói riêng hay đối với những người do thái nói chung, thì những con vật trong thị kiến mà Phêrô thấy, đó toàn là những con vật ô uế và không thanh sạch, mà theo luật do thái, thì không được ăn những con vật ô uế và không thanh sạch, nhưng đối với Chúa thì không, đối với Chúa đó là những con vật thanh sạch, Chúa tuyên bố đó là thạnh sạch, thì đó là thanh sạch, nên chúng ta thấy cái nhìn của Chúa khác với con người, con người chỉ thấy được điều mình thấy, còn Chúa thấy tận tâm can, và Chúa có quyền của Chúa, nên chúng ta phải tin vào những gì mà Chúa đã dạy.
Chính vì thế trong đời sống đức tin của chúng ta chúng ta được mời gọi sống theo những gì Chúa dạy, sống theo giáo huấn của hội thánh đã dạy chúng ta, đó là hai nguồn nền tảng vững chắc để giúp mỗi người chúng ta được nên hoàn thiện mỗi ngày, nếu không sống điều Chúa dạy, nếu không làm điều hội thánh đã làm, mà làm theo ý mình, thì sẽ có sự lộn xộn, sẽ có sự xáo trọn trong giáo hội.
Bé hỏi mẹ: Thiên Chúa có mười điều răn. Giáo Hội có mấy điều răn, hả mẹ?
Mẹ cười: Con học giáo lý rồi, sao lại hỏi mẹ chứ?
– Vì con thấy rắc rối nên thắc mắc.
– Rắc rối gì, thắc mắc gì?
Bé đăm chiêu và trầm giọng: Khi đọc kinh mỗi Chúa Nhật, con thấy giáo phận này đọc “Hội Thánh có NĂM điều răn,” mà giáo phận khác đọc “Hội Thánh có SÁU điều răn.” Như vậy là thiếu tính duy nhất, vì mỗi giáo phận giữ luật khác nhau.
Mẹ cười: Không phải vậy đâu. Kinh đó sửa lâu rồi, là NĂM điều răn chứ không là SÁU, con à!
– Mẹ thấy đó. Nơi thì có NĂM điều luật, nơi thì có SÁU điều luật. Vậy không phải là không duy nhất sao?
Mẹ gãi đầu, vừa lắc đầu vừa nói: Mẹ cũng… “bó toàn thân” luôn, con ơi!
Xin cho chúng ta sống điều Chúa dạy, sống điều hội thánh dạy trong cuộc đời của mình. Amen.
