Thứ Sáu - Tuần XIV Thường Niên
Bài đọc 1: Hs 14,2-10
2 Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.
3 Hãy trở về với ĐỨC CHÚA, mang theo lời cầu nguyện.
Hãy thưa với Người :
"Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen
chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.
4 Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."
5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung,
sẽ yêu thương chúng hết tình,
vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng.
6 Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai
làm nó vươn lên như bông huệ,
cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng.
7 Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt,
toả hương thơm ngát như rừng Li-băng.
8 Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta,
sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở,
danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.
9 Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng ?
Còn Ta, Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó.
Ta như một cây trắc bá xanh tươi,
chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.
10 Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này,
đủ thông minh để biết được điều ấy ?
Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay.
Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước,
còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.
Bài Tin Mừng: Mt 10,16-23
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
23 "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em : anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Lời Chúa hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ, này đây thầy sai anh em đi như chiên con đi giữ bầy sói.
Thế nhưng ngày này chúng ta thấy như thế nào? Thầy sai chúng con đi mà có thấy vào giữa bầy sói nào đâu! Không thấy nộp cho các hội đồng và cũng chẳng bị đánh đập trong các hội đường.
Và cũng không điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền… Nói chung là thỏai mái. Hễ đi đến đâu cũng được mọi người tiếp rước, chào đón long trọng, cỗ bàn thịnh sọan… hả hê ra về, vui vẻ cả làng!
Thế thì bách hại ở đâu, sói ở đâu?
Chúng ta biết ma quỷ không chỉ cám dỗ chúng ta về điều xấu, mà nó còn cám dỗ chúng ta về điều tốt nữa.
Một thầy tu nọ có thói quen cầu nguyện buổi sáng mỗi ngày. Không may, có lần thầy ấy thức dậy trễ và quên đọc kinh sáng. Lỗi lầm này đã khiến cho thầy ấy bất an và rất hối hận. Suốt cả ngày thầy ấy chỉ nghĩ đến Chúa và xin Ngài thứ tha.
Thấy thế, Satan tìm cách đánh thức thầy ấy dậy sớm mỗi sáng để cầu nguyện. Rất đỗi ngạc nhiên về hành động kỳ lạ này của Satan nên thầy đã hỏi nó: “sao ông lại đánh thức tôi? lẽ ra, ông phải để tôi ngủ quên mới đúng chứ?” Satan liền đáp lại: “tôi quan sát thấy anh gần gũi với Chúa trong những ngày anh không cầu nguyện hơn những ngày có cầu nguyện. Đó là lý do tại sao tôi đánh thức anh dạy sớm để cầu nguyện.”
Và chúng ta thấy, ngày nay chính vì không bị bách hại, ngày nay không thấy sói, làm cho con người trở nên lười biếng, ù lì, không còn nghĩ đến Chúa nữa, thì đó lại chính là bách hại, đó chính là sói, mà sói này, mà bách hại này còn cao cấp hơn những cuộc bách hại bên ngoài nữa, bởi từ từ nó sẽ ăn sâu vào tư tưởng của chúng ta, và từ từ chúng ta xem nó là truyền thông tốt đẹp, là tập tục của ông bà ta để lại, thì điều đó nguy hiểm biết bao.
Chẳng hạn như việc bí tích xức dầu bệnh nhân bị hiểu lầm là bí tích sau cùng, xức dầu là chết, bởi vì ngày xưa thứ tự khi trao ban các bí tích sau cùng là giải tội, thánh thể, xức dầu, nên bí tích xức dầu là bí tích sau cùng, nhưng ngày hôm nay thứ tự đó đã thay đổi, đó là giải tội, xức dầu, và thánh thể, bí tích thánh thể trao ban sau cùng, vì đây được gọi là của ăn đàng, để chuẩn bị cho người hấp hối về với Chúa, đó mới là bí tích sau cùng.
Nếu chúng ta để ý trong công thức ban bí tích xức dầu bệnh nhân thì linh mục đọc: “Nhờ vào việc xức dầu thánh này, và nhờ vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần để Người giải thoát ông (bà) khỏi tội lỗi, cứu chữa cho ông(bà) và thương làm cho ông (bà) thuyên giảm”, đâu có thấy chỗ nào nói bí tích xức dầu xức để cho chết đâu, mà xức dầu để Chúa chữa lành phần hồn, phần xác, nên bí tích xức dầu còn gọi là bí tích chữa lành cùng với bí tích giải tội.
Ngoài đời cũng vậy, về việc che kiếng, về việc đừng khóc khi người chết ra đi, chết bỏ đu đủ xuống để nói là chết như vậy đủ rồi, đừng chết nữa, hay là phải chết cho đủ, rồi để cái siêu ở dưới đáy quan tài, khi động quan thì đập để cho người chết được giải thoát, ngày xưa là người ta đốt đèn dầu phộng để cho cháy những hơi lạnh, chứ không mê tín dị đoan như bây giờ.
Đi lễ phải rước lễ, đi lễ phải quỳ, nếu không thì không đi.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thay đổi tư tưởng của mình, để dẹp bỏ những truyền thống, những tập tục không tốt đẹp, để đón nhận những điều tốt đẹp mà Giáo Hội đã dạy mỗi người chúng ta. Amen.
