Thứ Sáu - Tuần VI Phục Sinh
Bài đọc 1: Cv 18,9-18
9 Một đm, Cha bảo ơng Phao-lơ trong một thị kiến : "Đừng sợ ! Cứ nĩi đi, đừng lm thinh, 10 vì Thầy ở với anh ; khơng ai tra tay hại anh được, vì Thầy cĩ một dn đơng đảo trong thnh ny." 11 Ơng Phao-lơ ở lại đĩ một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thin Cha.
12 Thời ơng Ga-li-on lm thống đốc tỉnh A-khai-a, người Do-thi nhất tề nổi dậy chống ơng Phao-lơ ; họ đưa ơng ra tồ 13 v nĩi : "Tn ny xi giục người ta tơn thờ Thin Cha tri với Lề Luật." 14 Ơng Phao-lơ toan mở miệng, thì ơng Ga-li-on đ nĩi với người Do-thi : "Hỡi người Do-thi, giả như cĩ gì l tri Luật hay phạm php, thì lẽ đương nhin l tơi sẽ chịu khĩ nghe cc ơng. 15 Nhưng đy lại l những chuyện tranh luận về gio thuyết, danh từ, luật lệ ring của cc ơng, thì cc ơng hy tự xt lấy. Phần tơi, tơi khơng muốn xt xử những điều ấy." 16 Rồi ơng đuổi họ ra khỏi tồ n. 17 Mọi người liền tm lấy ơng Xốt-th-n, trưởng hội đường, m đnh ti bụi ngay trước tồ n. Nhưng ơng Ga-li-on chẳng bận tm gì về việc ny.
18 Ơng Phao-lơ cịn ở lại Cơ-rin-tơ kh lu, rồi từ gi cc anh em v vượt biển sang miền Xy-ri, cng với b Pơ-rít-ki-la v ơng A-qui-la. Trước đĩ, tại Ken-khơ-r, ơng xuống tĩc, vì cĩ lời khấn.
Bài Tin Mừng: Ga 16,20-23a
20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khĩc lĩc v than van, cịn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thnh niềm vui. 21 Khi sinh con, người đn b lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi, thì khơng cịn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đ sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, by giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lịng anh em sẽ vui mừng ; v niềm vui của anh em, khơng ai lấy mất được. 23 Ngy ấy, anh em khơng cịn phải hỏi Thầy gì nữa.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo với các môn đệ rằng, các ông sẽ phải khóc lóc, than van và lo buồn.
Tại sao phải khóc lóc, than van đau buồn? Chúa nói tiếp, đó là “Bấy giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng.”
Như vậy, lý do của sự khóc lóc, than van và lo buồn chính là sự vắng mặt của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Chúng ta hãy nhớ là vắng mặt Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta khóc lóc lo buồn.
Nghĩa là Chúa muốn các môn đệ của Chúa ngày xưa, cũng như mỗi người chúng ta ngày nay, hiểu được rằng ngoài Chúa ra, chúng ta không phải lo buồn khóc lóc về bất cứ điều gì cả, bởi những thứ khác chỉ là tạm bợ, Chúa mới là tất cả, có Chúa là có tất cả, còn những thứ khác có cũng được không có cũng không sao.
Nhưng để có được tâm trạng này chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa, yêu rồi chúng ta mới có thể làm được tất cả, yêu rồi mới cảm thấy sự mất mát khi người mình yêu ra đi.
Bên cạnh đó khi yêu, người ta sẽ có thể sẵn sàng hy sinh cho nhau, lúc đó sự hy sinh đó sẽ tạo nên niềm vui đích thực, niềm vui vì thấy người mình yêu được hạnh phúc.
Trong một lớp học có một thầy giáo kể câu chuyện như thế này:
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng đang rất vất vả dìu nhau đến chỗ có thuyền cứu hộ. Bấy giờ trên thuyền cứu hộ chỉ còn lại duy nhất một chỗ. Người chồng đã vội leo xuống thuyền cứu hộ, bỏ lại vợ trên boong tàu. Bấy giờ người vợ đứng trên con tàu sắp chìm, hét to lên với chồng một câu…
Kể đến đây, thầy giáo hỏi: "Các em đoán xem, bà vợ đã hét lên câu gì?".
Tất cả học sinh đều rất phẫn nộ với hành động ích kỷ của người chồng đã không nhường chỗ duy nhất trên thuyền cứu hộ cho vợ. Mọi người đều đồng ý với câu: "Anh là kẻ khốn nạn! Em hận anh. Em đã nhìn nhầm người rồi!".
Lúc này thầy giáo chú ý đến một học sinh vẫn giữ im lặng, liền hỏi ý kiến của em. Bấy giờ em học sinh nói: "Thầy ơi, em nghĩ người vợ đã nói: Hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta anh nhé!".
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: "Em đã nghe qua câu chuyện này rồi ư?".
Học sinh lắc đầu: "Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy". Thầy giáo xúc động: "Em đã trả lời rất đúng!"
Người đàn ông sau khi được cứu sống đã trở về nhà, một mình nuôi dạy con gái khôn lớn. Nhiều năm sau, ông ta đã mắc bệnh và qua đời. Người con gái khi sắp xếp kỷ vật của cha đã phát hiện ra quyển nhật ký của ông. Hóa ra, do mẹ mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối và đã bị bệnh viện từ chối. Bác sĩ cho biết chị chỉ còn sống được ba tháng.
Người chồng đã nhờ người thân trông coi con nhỏ ở nhà để đưa vợ đi du lịch lần cuối trước khi chết. Do đó khi con tàu gặp nạn, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành cơ hội sống duy nhất. Trong nhật ký bố viết: "Khi ấy anh ước gì anh và em đều cùng nhau chìm xuống đáy biển. Nhưng anh không thể làm như vậy vì con gái chúng ta. Anh đành phải để mình em chết thôi. Cho anh xin lỗi em nhé!".
Câu chuyện này cho chúng ta thấy người mẹ vì yêu thương đứa con, nên đã hy sinh mạng sống của mình để người chồng ở lại chăm sóc cho đứa con bé nhỏ của mình.
Cũng vậy, nếu có lòng yêu mến Chúa, mất Chúa chúng ta sẽ buồn, còn nếu không thì dù có mất Chúa hay không mất Chúa chẳng có gì là quan trọng, và chúng ta thấy nhiều người ngày nay đang sống trong tâm trạng đó, có Chúa cũng được, không có Chúa cũng chẳng sao.
Xin cho mỗi người chúng ta biết thay đổi cái nhìn của mình để có lòng khao khát biết, biết đau buồn khi mất Chúa, và vui mừng khi gặp được Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Cv 18,9-18: Trong thành này, Ta có một dân đông đảo.
Tv 47,8a: Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian.
Ga 16,20-23: Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được.
Bài đọc trong sách Công vụ hôm nay, Phaolô can đảm nói chuyện với dân thành Côrintô về lời Chúa. Thánh nhân tìm thấy sức mạnh để giảng dạy bằng cách lắng nghe sự bảo đảm của Thiên Chúa: không sợ hãi. Những lời dạy của Phaolô đã thách thức nhiều người, khiến họ kháng cáo lên tòa án. Viên quan trấn thủ từ chối điều tra vụ việc, nói rằng đây là vấn đề liên quan đến tranh luận về học thuyết, chức danh và luật pháp.
Các môn đệ của Đức Kitô thường gặp nhiều trở ngại trong việc rao truyền về cuộc sống, sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Chúa chúng ta. Trong Phúc âm, Chúa cũng đã hứa với chúng ta rằng sẽ biến cuộc hành trình gian khổ thành niềm vui: “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được” (Ga 16,22) và “Niềm vui của các con được trọn vẹn” (Ga 16,24). Và trong Thánh vịnh 126, câu 6: “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.” Bài đọc hôm nay nhắc nhở rằng chúng ta từ lâu đã được thử thách để cố gắng hiểu quan điểm của người khác. Vì vậy, chúng ta tin cậy vào sự khích lệ của Thiên Chúa và đừng sợ hãi. Vì “Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian.”
