Thứ Sáu - Tuần V Thường Niên

Bài đọc 1: 1V 11,29-32; 12,19

29 Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô ; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. 30 Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. 31 Rồi ông nói với Gia-róp-am : "Anh cầm lấy mười mảnh, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau : 'Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. 32 Nó vẫn còn được một chi tộc, vì nể Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en.

12 19 Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay.

 

Bài Tin Mừng: Mc 7,31-37

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị câm điếc.

Thế nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta đó là có phải việc Chúa Giêsu chữa lành cho người câm điếc này chỉ dừng lại ở nơi người câm điếc này hay không?

Thưa không, việc Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc không chỉ dừng lại ở nơi người câm điếc này, mà còn mở ra cho những người do thái thời bấy giờ nữa, nghĩa là cũng làm cho người do thái thời bấy giờ nghe được, cũng như nói được.

Nghe được và nói được chúng ta phải hiểu là nghe được và nói được những điều tốt lành, chứ không phải nghe được và nói được những điều không tốt lành, nếu chỉ nghe được và nói được những điều không tốt lành, thì cũng giống như là người bị câm và bị điếc vậy, nghĩa là vẫn còn bị khiếm khuyết, bởi vì sao vậy bởi vì khi Thiên Chúa tạo dựng mọi sự thì kinh thánh nói: “Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp”.

Bằng chứng đó là sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho người câm điếc xong thì dân chúng lòng đầy thán phục mà nói rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc được nghe và người câm nói được”. Nghĩa là họ đang nói những điều tốt đẹp để tôn vinh Chúa.

Như vậy có một câu hỏi đặt ra với mỗi người chúng ta đó là có ai trong chúng ta muốn mình bị khiếm khuyết, có muốn mình bị khuyết tật hay không? Thưa không ai muốn cả, chúng ta thấy có những người bị khiếm khuyết về mặt thể lý nhưng người ta vẫn cố gắng khắc phục ví dụ như đi chân giả, trồng răng giả, đội tóc giả, đeo máy trợ thính… nghĩa là người ta sẽ làm mọi thứ để mình có thể trở nên những con người bình thường.

Thế nhưng tại sao chúng ta là những con người bình thường, Chúa tạo dựng ra chúng ta mọi sự đều tốt đẹp, tại sao chúng ta lại tự mình làm cho mình bị khiếm khuyết, khi chúng ta chạy theo những điều xấu, khi chúng ta nói những điều xấu, khi chúng ta làm những điều xấu, khi chúng ta xúi dục những người khác làm những điều xấu.

Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi phải hoàn thiện bản thân của mình mỗi ngày, nếu chúng ta có lỡ bị khiếm khuyết vì tội lỗi, thì ngay lập tức sửa đổi, ngay lập tức xin lỗi Chúa, ngay lập tức chạy đến với Chúa khi có cơ hội, để xin Chúa thứ tha, để Chúa bổ khuyết cho chúng ta mỗi ngày, để chúng ta mỗi ngày mỗi hoàn thiện như lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Amen.