Thứ Sáu - Tuần III Thường Niên
Bài đọc 1: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đa-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Đa-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem.
2 Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. 3 Vua Đa-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói : "Đó chính là bà Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết." 4 Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng ; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. 5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-vít rằng : "Tôi có thai."
6 Vua Đa-vít sai người đến nói với ông Giô-áp : "Hãy sai U-ri-gia, người Khết, về gặp ta." Ông Giô-áp sai ông U-ri-gia về gặp vua Đa-vít. 7 Khi ông U-ri-gia đến với vua, vua Đa-vít hỏi thăm về ông Giô-áp, về quân binh, về chiến sự. 8 Rồi vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia : "Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân." Ông U-ri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. 9 Nhưng ông U-ri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình.
10 Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng : "Ông U-ri-gia đã không xuống nhà ông." Vua Đa-vít hỏi ông U-ri-gia : "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư ? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi ?" 13 vua Đa-vít mời ông ; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình.
14 Sáng hôm sau, vua Đa-vít viết thư cho ông Giô-áp và gửi ông U-ri-gia mang đi. 15 Trong thư, vua viết rằng : "Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết." 16 Ông Giô-áp đang thám sát thành liền để ông U-ri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. 17 Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Giô-áp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua Đa-vít đã ngã gục, và ông U-ri-gia, người Khết, cũng chết.
Bài Tin Mừng: Mc 4,26-34
26 Người nói : "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."
30 Rồi Người lại nói : "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Mở đầu tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”. Khi nghe đoạn đầu tin mừng này chúng ta thấy được điều gì?
Thưa chúng ta thấy được, Nước Thiên Chúa lớn mạnh không lệ thuộc, không do người thế gian này, hoàn toàn do quyền năng của Thiên Chúa. Nghĩa là Nước Thiên Chúa khi được đón nhận, khi được gieo xuống đất, ở đây chúng ta hiểu là được con người đón nhận, thì Thiên Chúa sẽ giúp cho lớn lên, nói theo thánh Phaolo thì: “Tôi trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa giúp cho lớn lên”.
Thế nhưng, chúng ta thấy đó chỉ là phần ngọn, còn phần gốc nữa, đó là để Thiên Chúa có thể làm cho Nước của Ngài lớn lên thì cần có điều kiện môi sinh thích hợp, nghĩa là con người phải đón nhận Nước Thiên Chúa, nếu con người không đón nhận thì Thiên Chúa cũng không thể nào làm cho nước này lớn lên được, bởi chỉ có không có phần gốc.
Như vậy, sứ mạng làm cho người khác đón nhận Nước Thiên Chúa đó là của ai, thưa sứ mạng chính là của Chúa, còn con người chỉ cộng tác vào để làm lay động những tâm hồn để họ đón nhận Nước Thiên Chúa.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong sách công vụ tông đồ, khi Philipphe giảng đạo cũng như rửa tội cho viên thái giám xứ Êthiop, là một minh họa cho chúng ta, sách công vụ tông đồ thuật lại: “Thiên sứ của Chúa nói với ông Philípphê: "Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giêrusalem xuống Gada; con đường này vắng." Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Êthióp, làm quan lớn trong triều của bà Canđakê, nữ hoàng nước Êthióp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giêrusalem hành hương và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaia. Thần Khí nói với ông Philípphê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó." Ông Philípphê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaia, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không? " Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải? " Rồi ông mời ông Philípphê lên ngồi với mình. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philípphê: "Xin ông cho biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác? " Ông Philípphê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho ông.
Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: "Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? " Ông Philípphê đáp: "Nếu ngài tin hết lòng, thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa." Ông truyền dừng xe lại. Ông Philípphê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philípphê làm phép rửa cho ông quan.” (Cv 8, 26-31.34-38).
Hiểu được như thế, chúng ta hãy xin Chúa dùng chúng ta như khí cụ bình an của Chúa, để giải thích Lời Chúa, để đem Chúa đến cho người khác, để họ đón nhận Chúa, và chắc chắn khi chúng ta là khí cụ của Chúa thì Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho công việc nhỏ bé của mỗi người chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Sm 11,1-4a.5-10.13-17: Ngươi đã khinh dể Ta và đã cướp vợ Uria làm vợ mình.
Tv 51,3: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm tội.
Mc 4,26-34: Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết.
Chúa Giêsu nói với mọi người về một kinh nghiệm rất gần với cuộc đời Ngài: “Người ta gieo hạt giống xuống đất”, “hạt giống sẽ nảy mầm và lớn lên” (x. Mc 4,26-28). Chúa Giêsu đang nói về vương quốc của Chúa, bao gồm sự thánh thiện và ân sủng, Sự thật và Sự sống, công lý, tình yêu và hòa bình mà Ngài đang mang lại cho ta. Chúng ta phải biến vương quốc này thành hiện thực. Trước hết là ngay trong bản thân, sau đó là toàn bộ thế giới.
Trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu, Chúa Giêsu Kitô đã gieo ân sủng, sự thánh thiện, Chân lý ... Điều cần thiết là những hạt giống này nảy mầm, lớn lên và sinh ra muôn vàn hoa trái tốt, những việc làm: việc phục vụ và bác ái, nhân hậu và quảng đại, hy sinh để tuân thủ đúng nghĩa vụ hàng ngày và để làm cho những người xung quanh hạnh phúc; những việc làm như liên tục cầu nguyện, tha thứ và hiểu biết, nỗ lực để trưởng thành trong nhân đức, gia tăng niềm vui ... Hạt giống bắt đầu rất nhỏ, nhưng quyền năng và ý Chúa sẽ gieo rắc khắp nơi và khiến nó lớn lên với sức sống đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta ngày nay hãy loan truyền Nước Trời với những hạt giống li ti.
