Thứ Năm - Tuần XXIII Thường Niên

Bài đọc 1: 1Cr 8,1b-7.11-13

1 Về vấn đề thịt cúng, đã rõ là tất cả chúng ta đều hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng. 2 Ai tưởng mình hiểu biết điều gì, thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết. 3 Ai yêu mến Thiên Chúa, thì được Người biết đến. 4 Vậy, về việc ăn thịt cúng, chúng ta biết rằng ngẫu tượng chẳng là gì trên thế gian, và cũng chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. 5 Thật thế, mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất -quả thực, thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều-, 6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta ; và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu.

7 Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết như vậy đâu ! Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thức ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng ; và lương tâm yếu đuối của họ đã ra ô uế. 11 Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Ki-tô đã chịu chết để cứu chuộc ! 12 Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Ki-tô ! 13 Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã.

 

Bài Tin Mừng: Lc 6,27-38

27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."


Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 8,1b-7,11-13: Anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Ðức Kitô.

Tv 139,24: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời.

Lc 6,27-38: Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót.

Phaolô cảm nghiệm: “sự thông thái làm cho người ta ra kiêu căng, còn lòng yêu thương thì xây dựng.” Chúa Giêsu đưa ra một danh sách phong phú các chỉ dẫn: “hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình… đừng xét đoán”. Đây là một danh sách “việc cần làm” dành cho một Kitô hữu. Và với tư cách là một người bình thường, việc tiếp nhận những hướng dẫn này là một điều hơi quá sức, chứ đừng nói đến việc cố gắng đưa chúng vào cuộc sống hàng ngày.

Yêu thương và tha thứ quả thật không đơn giản. Vì bản tính con người hay quy về cái ‘tôi’ của mình. Học cách thương xót hoặc ngừng lên án cần một thời gian dài với những trải nghiệm đủ sâu để lắng đọng, tĩnh tại. Biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì ta mới có thể cảm thông. Xét cho cùng, yêu kẻ thù dường như là điều khôn ngoan nhất vì kẻ thù sẽ cảm thấy không cần khí giới nữa, và yêu kẻ thù có thể là điều kiện để kẻ thù không còn là kẻ thù nữa. Tự xét mình, tôi biết mình sẽ không thể làm theo những chỉ dẫn Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng hôm nay. Vì vậy, tôi cần khiêm nhường hơn, để Chúa sáng soi trong mọi lời nói việc làm. Đặc biệt là cầu xin sự giúp đỡ như trong Thánh vịnh: “Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời”.


Lm. Tôma Lê Duy Khang

Theo khuynh hướng tự nhiên, chúng ta thường nghĩ rằng: những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác. Nghĩa là không ai đánh đập, chửi rủa mình, nói xấu mình thì mình cũng không chửi rủa, đánh đập nói xấu người ta y như vậy.

Nhưng chúng ta thấy đó là cái nhìn tiêu cực chứ không phải cái nhìn tích cực, chúng ta biết trước Chúa Giêsu mấy trăm năm, Đức Khổng Tử cũng đã dạy các môn đệ của ông như vậy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, việc gì mình không muốn cho mình thì cũng đừng làm cho người, và ông kết luận: giữ được như vậy thì trong làng nước, trong gia đình chẳng ai oán hận mình. Nhưng chúng ta thấy cái nhìn đó chỉ quy hướng về mình, nói một cách nôm na đó là dành cho những người thích an phận.

Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta một cách tích cực đó là: Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy, nghĩa là Chúa muốn chúng ta hướng đến người khác, chứ không chỉ co cụm, không chỉ thích an phận là được, là có thể đem lại bình an cho thế giới.

Trong ý tưởng đó, chúng ta thấy hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ của Ngài, cũng như mỗi người chúng ta phải hành động, chúng ta để ý Chúa Giêsu dùng động từ theo lối mệnh lệnh là hãy: hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, hãy chúc phúc, hãy cầu nguyện, hãy cho…., nghĩa là phải hành động, chứ không ngồi đó mà suy nghĩ.

Nhưng để có thể hành động, để có thể thực hiện được như lời Chúa Giêsu dạy, mỗi người chúng ta được mời gọi phải có một hành động này trước tiên, đó là phải cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho mình trước đã, bởi nếu không cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho mình, thì sẽ không bao giờ có lòng thương xót anh em, người ta gọi đó là sự đồng cảm.

Chúng ta biết, thời kỳ sơ khai của giáo hội, giáo hội gặp vấn nạn có nên cắt bị cho những người ngoại theo đạo công giáo hay không, vì những người do thái theo công giáo là những người được cắt bì. Thế là ông Phaolo và Banaba cùng với một số người khác được cử đến Giêrusalem gặp các tông đồ để bàn về vấn đề này, Phêro thì nói: “Thiên Chúa thấy suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như ban cho chúng ta. người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta không có sức mang nổi” (Cv 15,8-10). Thế nhưng cũng chưa giải quyết được vấn đề, vì lý lẽ đó chưa đụng chạm đến cõi thâm sâu của tâm hồn người ta.

Đến lượt thánh Giacobe lên tiếng, Ngài chỉ nói một câu như thế này mà giải quyết được vấn đề, đó là: “Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh của Ngài” (Cv 15, 14b), nghĩa là chúng ta xưa kia chỉ là dân ngoại thôi, nhưng được Chúa thương Chúa chọn làm dân riêng của Chúa, sao chúng ta lại không biết thương xót những người anh em của chúng ta mới trở lại đạo, thế là từ đó vấn đề được giải quyết.

Như thế, để có thể hành động, để có thể thực hiện được lời Chúa dạy “là hãy”, chúng ta được mời gọi cũng “hãy” cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình, để có thể yêu thương anh chị em của mình và những người được xem là thù địch với chúng ta. Amen.