Thứ Năm - Tuần XVIII Thường Niên

Chúa Hiển Dung, Lễ kính.

Bài đọc 1: Dn 7,9-10.13-14

9        Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai

          và một Đấng Lão Thành an toạ.

          Áo Người trắng như tuyết,

          tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.

          Ngai của Người toàn là ngọn lửa,

          bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.

10      Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.

          Ngàn ngàn hầu hạ Người,

          vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.

          Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.

13      Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :

          có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.

          Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành

          và được dẫn đưa tới trình diện.

14      Đấng Lão Thành trao cho Người

          quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;

          muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ

          đều phải phụng sự Người.

          Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,

          không bao giờ mai một ;

          vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

 

 

Bài Tin Mừng: Mt 17,1-9

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : "Chỗi dậy đi, đừng sợ !" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."

 

Gợi ý suy niệm

Lm. Tôma Lê Duy Khang

Chúa biến hình là cách gọi của con người, bởi Chúa trước sau vẫn như 1 nhưng do con người không nhận ra, chẳng hạn khi Chúa đến trừ quỷ, quỷ nói ông Giêsu con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông..

Tin mừng hôm nay có một chi tiết đó là khi chứng kiến Chúa Giêsu biến hình trên có sự xuất hiện của Môse và Êlia, nên Phêro đòi dựng 3 cái lều, một cho Chúa Giêsu, một cho ông Môse và một cho ông Êlia.

Ở đây chúng ta cần biết đó là Phêro muốn dựng lều, vậy lều mà Phêro muốn dựng đó là lều gì?

Trong tiếng việt của chúng ta khi nói đến lều, thì chúng ta viết làm sao? Liều và lều.

Liều đó chính là sự liều lĩnh là sự kiêu ngạo.

Đầu tiên là sự liều lĩnh của ông bà nguyên tổ.

Dân do thái đã liều lĩnh đã kiêu ngạo chống lại Chúa, chống lại Môse, khi Môse dẫn họ đi trong Sa mạc để về đất hứa thì họ kêu trách Chúa, kêu trách Môse: Dân gây sự với ông Mô-sê. Họ nói: "Cho chúng tôi nước uống đi! " Ông Mô-sê nói: "Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách ĐỨC CHÚA? " Ở đó, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng: "Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải là để cho (chúng) tôi, con cái (chúng) tôi, và súc vật của (chúng) tôi bị chết khát hay không?  " (Xh 17,2-3).

Hay khi không có bánh ăn cũng vậy: “Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?” (Xh 16, 2-4).

Môse cũng thử thách Chúa khi dân chúng khát nước xin nước: “Ðức Chúa phán với ông Môsê: “Hãy cầm lấy cây gậy, và cùng với A-ha-ron, anh ngươi, triệu tập cộng đồng lại. Trước mặt chúng, các ngươi sẽ nói với tảng đá và chúng sẽ cho nước; từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho chúng, và ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật của chúng uống.”

Ông Mô-sê cầm lấy cây gậy ở trước nhan Ðức Chúa, như Người đã truyền cho ông. Ông Mô-sê và ông A-ha-ron triệu tập đại hội trước tảng đá; ông Mô-sê nói với họ: “Nghe đây, hỡi quân phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không?” Ông Mô-sê giơ tay, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần; nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống. Bấy giờ Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: “Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt con cái Ít-ra-en, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất Ta ban cho chúng.”  Ðó là mạch nước Mơ-ri-va – nghĩa là gây chuyện – nơi con cái Ít-ra-en đã gây chuyện với ÐỨC CHÚA, và Người đã biểu dương sự thánh thiện của Người giữa họ.” (Ds 20,7-13).

Trong tân ước Chúa Giêsu cũng kể cho chúng ta thấy dụ ngôn những con người liều lĩnh với Chúa, dụ ngôn ông nhà giàu có nhiều của cải chỉ lo tích trữ cho mình, nhưng Chúa nói Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." (Lc 12, 20-21).

Dụ ngôn người đầy tớ được trao cho một nén bạc.

Nên chúng ta thấy vì liều làm theo ý của mình, nên những cái liều đó không đẹp lòng Thiên Chúa.

Và lều mà Phêro muốn cắm đó không không phải phải là liều lĩnh như những gì chúng ta vừa nói, mà cắm lều để nói lên sự vâng phục thánh ý của Chúa, nên ông đã hỏi ý kiến Chúa, Chúa không đồng ý nên thầy trò đã xuống núi, đó là sự vâng phục thánh ý của Chúa.

Chúng ta nhớ trong sa mạc dân chúng cắm lều, có lều dành cho hòm bia nơi chúa ngự, có lều hội ngộ để Mose vào đó thỉnh ý đức Chúa, để thi hành ý Chúa. Nên lều để ám chỉ sự vâng phục làm theo thánh ý của Chúa trong cuộc đời.

Và khi vâng phục thánh ý của Chúa đôi lúc chúng ta phải liều.

Mẹ Maria liều khi đáp lại hai tiếng xin vâng.

Thánh Phêro đã liều khi trở lại Rôma để chịu chết.

Chắc chúng ta đã từng nghe từ Quo Vadis. Trong tiếng Latinh Quo Vadis có nghĩa là "Ngài đi đâu?". Câu hỏi này liên hệ đến một truyền thuyết Kito giáo như sau:

Theo truyền thuyết của Hội Thánh, khi cơn bức hại tại Roma dâng cao, Thánh Phêrô định bỏ chạy khỏi thành phố để khỏi bị kết án đóng đinh.

Khi vừa ra khỏi thành, ông gặp Chúa Giêsu đi vào. Phêrô dùng câu hỏi, mà ông từng hỏi Chúa trong tin mừng Gioan 13:36, để hỏi: "Quo vadis, Domine?" (Lạy Chúa, Ngài đang đi đâu?).

Chúa Giêsu đã trả lời: "Eo Romam crucifigi iterum" (Vì ngươi bỏ dân ta nên ta vào Roma để bị đóng đinh lần nữa). Một câu trả lời đầy hàm ý nhắc nhở. Nghe câu nói đó, Phêrô tỉnh ngộ, quay lại Rome và cùng chịu tử vì đạo với những tín hữu tại đó.

Hay gương của các thánh tử đạo, đó là sự liều lĩnh, đạo đã thấm vào xương tủy tôi một người bình thường không thể bỏ được huống chi tôi là đạo trưởng.

Trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta chúng ta có thấy mình liều không? Thưa cũng liều đó, khi thề hứa giữ lòng chung thủy, khi thề hứa hướng dẫn giáo dục con cái theo đức tin công giáo đó là sự liều lĩnh, bởi không ai biết trước điều gì trong tương lai. Ngoài đời người ta nói: khi cô đơn muốn tìm kiếm một người để vượt qua sóng gió, khi kiếm được rồi, mới biết sóng gió ở đâu mà ta. Nhưng liều lĩnh vâng theo thánh ý của Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn.

Liều để được gì? Liều đi xưng tội, liều dấn thân phục vụ, liều để sống theo thánh ý của Chúa… sẽ có được niềm vui của những cái liều đó.

Nên hôm nay lễ Chúa hiển linh chúng ta học được một bài học đó là đừng liều làm theo ý mình bởi vì liều làm theo ý mình sẽ không đạt được kết quả, nhưng hãy liều để làm theo ý Chúa, thì lúc đó cuộc đời của chúng ta sẽ cắm lều với Chúa trên Thiên đàng. Amen.