Thứ Năm - Tuần XIV Thường Niên
Bài đọc 1: Hs 11,1-4.8c-9
1 Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.
2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi ;
chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng.
3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
8 Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi !
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành !
Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma,
để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được ?
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
Bài Tin Mừng: Mt 10,7-15
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.
Chúng ta không thấy Chúa Giêsu nói về: Nội dung rao giảng như thế nào? nói về chuyện gì? dài bao nhiêu phút? Tập trung vào đề tài nào? … mơ màng quá! Chẳng có gì nắm chắc trong tay? Chẳng có bài vở dọn sẵn? Chẳng có cho thử luyện trước? Ngoài đường thì nói Nước Trời đã đến gần; Vào nhà thì nói bình an cho nhà này … Thế mà sai đi rao giảng …
Nếu giảng như vậy có ai hiểu hay không? chắc cũng không ai hiểu, thế tại sao Chúa Giêsu lại sai các Tông Đồ đi rao giảng?
Nếu đọc tin mừng trong tính tổng thể thì chúng ta sẽ thấy đoạn tiếp theo Chúa Giêsu đã nói: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10, 17-20).
Nghĩa là cứ đi đi, cứ làm như điều Thầy dạy đi, thì Thánh Thần sẽ dạy cho biết nói những gì.
Nhìn lại cuộc đời của các thánh tông đồ chúng ta thấy được điều đó, chẳng hạn như trong bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô thì sau đó có khoảng 3000 người xin theo đạo. (x. Cv 2,14-41).
Rồi ông lại lợi khẩu, khi thượng hội đồng cấm không cho ông rao giảng về danh Chúa Giêsu thì ông nói: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” Và ông tiếp tục giảng dạy. (x. Cv 5, 22-33).
Đó là một cách hiểu, còn một cách hiểu nữa đó là chúng ta để ý, sau khi sai các Tông đồ đi rao giảng, thì Chúa Giêsu trao cho các ông sự vụ kèm theo. Nên ở đây chúng ta hiểu giảng dạy không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động, nhờ hành động mà người ta biết được Nước Trời đã đến gần.
Câu chuyện thánh Phêrô chữa lành cho người bại liệt là một lời minh chứng, để người ta ca tụng Thiên Chúa: “Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây! " Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi! " Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.” (Cv 3, 1-10).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó để tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, để Chúa thánh thần dạy chúng ta phải biết nói gì, cũng như hãy sống tốt lành để người ta nhận ra Chúa, đó là Lời giảng thực tế của mỗi người chúng ta. Amen.
