Thứ Năm - Tuần XIII Thường Niên
Bài đọc 1: Am 7,10-17
10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa : "A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. 11 Vì A-mốt nói như thế này : "Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ." 12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt : "Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm ! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều." 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia : "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi : "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta." 16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán : Ngươi nói :
"Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en,
cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác."
17 Vì vậy, ĐỨC CHÚA phán thế này :
"Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,
con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,
lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,
và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ."
Bài Tin Mừng: Mt 9,1-8
1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !" 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : "Ông này nói phạm thượng." 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều : một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo : "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Đứng dậy, vác giường đi về nhà !" 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bất toại, sau khi chữa lành thì mattheu thuật lại: “Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.”
Như vậy, dân chúng có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa hay không? Thưa không.
Mà chỉ tin Chúa Giêsu là một người được Chúa dùng để làm công việc đó, chứ Chúa Giêsu không phải là Chúa.
Có sự lẫn lộn giữa Thiên Chúa và con người, lẫn lộn giữ Thiên Chúa và dụng cụ của Chúa.
Trong đời sống thường ngày của chúng ta cũng thế.
Có một anh nói với tôi: thưa cha con chỉ đi lễ ngày chúa nhật thôi, ngày thường không đi, vì con thấy những người đi lễ sống xung quanh con không thay đổi gì cả, sống không tốt lành, rác con chạy xe đem ra chỗ để rác, còn những người đó thì cứ quăng lung tung.
Anh ta nói vậy cũng đúng, nhưng nếu nhìn lại tại sao mình lại bắt người khác phải làm gương cho mình, mà chính mình không làm gương cho người khác.
Và anh ta không thấy được rằng, nhờ đi lễ mà họ như vậy, nếu không đi lễ, không giữ đạo họ còn tệ hơn như vậy nữa, phải thấy được như vậy.
Và mình đi lễ là vì Chúa chứ không phải vì người khác, cần phải phân biệt như vậy.
Chúng ta thấy những lãnh đạo do thái ngăn cản Chúa, tìm cách bắt lỗi Chúa, nhưng Chúa đâu vì thế mà bỏ không cứu giúp những người lâm nạn, nên trong cuộc sống hằng ngày, trong đời sống đức tin, chúng ta phải được nuôi dưỡng, dù chỉ là một điều nhỏ nhất, đừng để bị dập tắt.
Có một vị sư nói mà mình phải suy nghĩ, ông nói nếu người ăn xin người ta lừa gạt thì chỉ lừa gạt những đồng bạc lẻ mà thôi, đồng tiền mà chúng ta đi chợ còn dư lại ít ngàn đồng bạc, chứ có ai móc hết túi cho người ta, bán nhà cho người ta, mượn tiền cho người ta, vay tiền cho người ta không? Thưa không có ai làm điều đó, vài đồng bạc không làm cho con người ta nghèo, nhưng khi thấy những cảnh đó mà người ta động lòng, người ta cho chứng tỏ là người ta còn có tình thương, còn khi thấy người ta xin vì sợ lừa gạt mà không cho, không còn tình thương thì đó là điều nguy hiểm.
Và ông nói đừng để ý để chuyện đó, mà hãy để ý đến chuyện lớn lao hơn, chuyện người ta gạt mình bán nhà, gạt mình phải ở tù, gạt mình phải phá sản, chúng ta hãy để ý đến điều đó, không ai để ý, chỉ để ý đến việc nhỏ, để rồi tình thương không còn nữa.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để biết nuôi dưỡng đức tin của mình bằng những việc đơn sơ bé nhỏ,đừng vì dư luận để rồi dập tắt những mầm móng có thể nuôi dưỡng lòng tốt, nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta.
